Bạn đang đọc Revenge: Chương 7
– Nguy rồi, giám đốc – một người đàn ông hốt hoảng chạy vào.
– Có chuyện gì?
– Toàn bộ kế hoạch chuẩn bị cho dự án đấu thầu đã biến mất.
– Cái gì? – Sasuke đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn – Chết tiệt. Toàn bộ công sức suốt một tuần vừa qua đã tan biến.
– Đã kiểm tra kĩ lại chưa? – Sakura lên tiếng.
– Đã kiểm tra nhiều lần lắm rồi, Kanazawa-san.
– Có thể là bị trộm thì sao, đã kiểm tra camera chưa?
– Đã kiểm tra rồi nhưng không thấy ai cả.
– Giám đốc, có chuyện lớn rồi – một người nữa hớt hải chạy vào, trên tay là một tờ báo.
– Cái gì nữa? – Anh càu nhàu.
Người mới chạy vào ban nãy vội đưa tờ báo cho anh, nói:
– Tập đoàn Asuna đã thắng được gói thầu của tập đoàn Inuzuka và … Bản kế hoạch của họ giống hệt của chúng ta.
Nghe xong, anh vò nát tờ báo, ném đi.
– Mau triệu tập ban quản trị – Anh gằn giọng nói với Sakura.
– Vâng – cô chạy ra ngoài lấy điện thoại ra gọi điện.
Cuộc họp khẩn cấp được tổ chức để tìm giải pháp cho vấn đề này nhưng không ai đưa ra được ta kiến nào.
Họ không thể kiện tập đoàn Asuna được vì không có bằng chứng, nhưng cũng không thể để yên được, đành phải nhờ người đi điều tra.
Tình hình lúc này hết sức căng thẳng. Tin tức này nhanh chóng lan đi khắp toàn bộ công ty, gây xôn xao dư luận rằng trong công ty có nội gián.
– Này, Naruto! – Tenten quay sang hỏi cậu bạn tóc vàng.
– Ờ sao?
– Cậu nghĩ ai là nội gián?
– ….- Naruto không nói gì, chỉ lẳng lặng quay đi, mặt tỏ vẻ đang suy nghĩ sâu xa.
Phải, cậu biết là ai làm. Cậu không muốn để cô ấy làm thế nhưng nếu đây là điều cậu ấy muốn ở cô thì không còn cách khác. Đây mới chỉ là sự khởi đầu trong sự trả thù của cô.
Nhìn thấy vẻ trầm tính đến lạ thường của hai cái “loa phát thanh” trong công ty là Ino và Naruto, Tenten đâm ra lo lắng nhưng cũng chẳng biết nói gì nên đành thôi.
Tại phòng giám đốc lúc này chỉ có Sasuke và Shikamaru.
– Đây chỉ là sự khởi đầu, cậu biết chứ? – Shikamaru lên tiếng.
– …. – Anh im lặng, chống tay lên trán, thở dài.
– Cậu để yên cho cô ấy phá tan cả sự nghiệp của cậu sao?
– Nếu đó là những gì cô ấy muốn, sau cùng thì, tôi nợ cô ấy quá nhiều.
– Sao cậu không nói cho cô ấy sự thật?
– Cũng không thay đổi được những gì tôi đã làm với cô ấy.
– Hm….Tôi tôn trọng quyết định của cậu nhưng…. Đừng để liên lụy tới nhiều người khác.
– Yên tâm, sẽ chỉ mình tôi thôi.
– Hn – Shikamaru rời khỏi phòng, để lại một mình Sasuke bên trong.
Anh mở ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc hộp gỗ màu nâu đỏ. Bề mặt hộp nhẵn, không dính lấy một hạt bụi, điều đó đủ để thấy rằng anh giữ chiếc hộp cẩn thận thế nào.
Nắp hộp mở ra, để lộ ra một chiếc dây chuyền bạc có mặt dây hình bông hoa anh đào màu hồng nhạt. (Xem ảnh ở trên í)
Anh lấy chiếc dây chuyền ra, ngắm nó thật kĩ như thể nó như một bảo vật cực kì quý giá. Anh nhớ lại ngày anh trao nó cho cô, đó là một kí ức thật đẹp. Nhưng mảnh kí ức đẹp đẽ đó tan biến ngay tức khắc khi anh nhìn vệt nâu nhỏ trên mặt dây.
Máu. Đó là máu của cô. Rồi những kí ức đen tối về ngày hôm đó, ngày định mệnh của 6 năm trước ùa về trong tâm trí anh. Nó như một cơn ác mộng khủng khiếp, một nỗi ám ảnh đối với anh.
Anh nắm chặt chiếc vòng trong tay, miệng không ngừng lẩm nhẩm câu:
” Xin lỗi em, Sakura”