Revenge

Chương 6


Bạn đang đọc Revenge: Chương 6

Như mọi ngày, Sakura đến công ty làm việc lúc 7 giờ.
Ngồi vào bàn, cô lấy ra một tập giấy tờ rồi khẽ thở dài, khởi động máy tính và bắt đầu gõ lách.
– Cô Kanazawa – Shikamaru bước vào – Giám đốc muốn gặp cô.
– Vâng, tôi tới ngay.
Cô rời bàn, đi thang máy lên phòng giám đốc.
Gõ cửa, cô bước vào.
– Ngài tìm tôi có chuyện gì?
– Dự án làm đến đâu rồi? – anh hỏi giọng lạnh băng, thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn cô.
– Vẫn đang đúng tiến độ. Đến thứ 3 tuần sau là hoàn thành.
– Hn.
– Nếu chỉ có vậy thì tôi đi đây – cô quay lưng toan bước đi
– Đứng lại, tôi chưa nói xong.
– ….
– Từ hôm nay cô lên làm thư kí của tôi.
– Thế còn Shikamaru?
– Cậu ta chuyển lên làm quản lí.
– Thế nếu tôi từ chối thì sao?
– Cô biết rồi còn gì.

– ….
– Bắt đầu từ hôm nay.
Cô không nói gì nữa, lẳng lặng rời đi, về bàn dọn đồ.
Thấy cô dọn đồ, Ino chạy ra hỏi:
– Cậu dọn đồ đi đâu vậy, Sakura?
– Lên phòng giám đốc.
– ???
Nhìn thấy vẻ mặt ngu ngơ của cô bạn, Sakura kể lại ngắn gọn cho Ino nghe.
Ino nghe xong thì Ồ một tiếng rồi nở nụ cười nham hiểm, lộ nguyên cả hàm răng trông không khác gì Naruto.
Nhìn thấy thế, Sakura lạnh cả sống lưng, lập tức rời đi, bê theo đống đồ.
———-
Dọn dẹp xong xuôi đâu vào đấy cô tiếp tục làm việc.
Khi đang sắp xếp đống giấy tờ trên bàn anh, cô để ý thấy ở hai bên mép giấy có vết đỏ, cả trên bút cũng có dính thứ gì đỏ.
Máu?
Đúng lúc đấy anh bước vào phòng.
– Tay anh sao vậy? – giọng cô có chút quan tâm dù mặt vẫn tỏ ra hơi lạnh.
– Không phải chuyện của cô – anh bước qua mặt qua, bình thản ngồi xuống ghế mở laptop lên.

Cô không nói gì mà ra khỏi phòng.
Trước thái độ không quan tâm của cô, anh trông có vẻ … buồn. Nhưng thái độ đó nhanh chóng bị gạt đi khi cô bước vào, trên tay là hộp sơ cứu.
Anh vẫn làm như không quan tâm, tay vẫn gõ bàn phím.
Sakura đặt hộp sơ cứu lên bàn, lấy ra lọ thuốc sát trùng và bông băng.
Bực mình trước thái độ không thèm quan tâm của anh, Sakura gập laptop lại, đổ thuốc sát trùng ra băng rồi nắm lấy cổ tay anh, ngửa bàn tay lên rồi lấy bông lau vết thương. Trong lòng bàn tay đầy những vết móng tay bấu, da rách cả ra, vết xước vẫn còn rỉ máu.
Không hiểu anh ta đã làm gì nữa cô thắc mắc.
Cồn ngấm vào vết thương rất xót làm tay anh theo phản xạ co lại, khẽ chạm vào bàn tay cô.
Sakura hơi giật mình trước cái chạm của anh, tay dừng lại, mắt mở to, tim cô không hiểu sao lại đập nhanh hơn, những cảm giác lạ lùng ùa về trong trái tim.
Nhận thấy thái độ của mình lúc này, cô cúi gằm mặt xuống để che đi khuôn mặt, tiếp tục việc của mình.
Thế nhưng cô đâu biết từng hành động, nét mặt của cô đều được Sasuke thu hết vào tầm mắt.
Sự im lặng bao trùm lên toàn bộ không gian, không ai nói câu nào, chỉ có thể nghe tiếng thở đều đều của nhau.
Sau khi đã băng bó xong xuôi, cô xếp đồ lại rồi đi ra ngoài. Nhưng khi cô vừa quay người lại thì có một bàn tay nắm lấy tay cô.
Giật mình quay lại, cô bắt gặp ánh mắt của anh, mắt đen giao với mắt xanh. Hai đôi mắt xoáy sâu vào nhau. Im lặng lại một lần nữa bao phủ lên không gian.
– Cảm ơn – Anh buông tay cô ra, khẽ nói.
– …..
Cô không nói gì, bước ra khỏi phòng.
Đóng cửa lại, suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô là: Tại sao mình còn quan tâm đến anh ta? Nãy giờ cô làm gì đến chính cô còn không ý thức được. Nó như …. một phản xạ vậy.
Trong căn phòng cũng còn một người nữa có suy nghĩ giống cô
Sasuke nhìn bàn tay băng bó của mình rồi nghĩ:
Sao cô ấy còn quan tâm đến mình?
*******
Chap này nhạt quá, mong mọi người thông cảm, dạo này e đang bí ý.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.