Bạn đang đọc Revenge: Chương 12
Sakura bước ra ngoài ban công hóng gió, gió mùa thu vừa thanh vừa mát, có lẽ sẽ phần nào giúp cô thư giãn đầu óc và suy nghĩ đúng đắn rằng những việc cô đang làm là đúng hay sai.
– Sakura. – Konan gọi, bước lại cạnh cô.
– Konan -nee-san? – Cô ngạc nhiên.
– Em làm gì ở đây vậy, mọi người đang tụ tập bên trong mà?
– Không có gì đâu, em ra ngoài hít thở không khí tí mà, trong kia ngột ngạt quá – cô nói dối.
– Em không phải nói dối, cứ kể hết cho chị nghe đi.
– Nee-san – Cô chống tay vào lan can, cúi mặt xuống – Em đang nghĩ một chuyện.
– …..
– Em đã quá tập trung vào trả thù mà quên rằng việc này có ảnh hưởng lớn tới các bạn của em và bao nhiêu người khác.
– Họ đối với em như thế nào?
– Họ luôn giúp đỡ em ngay cả trong lúc khó khăn nhất. Em khởi đầu với hai bàn tay trắng, nhưng họ vẫn làm bạn với em. Em thực sự không cố ý làm hại họ.-cô nghẹn ngào nói.
– Chuyện không chỉ có thế thôi đúng không?
– Cả về Sasuke nữa, em hận cậu ta… Nhưng …. không hiểu sao em lại cảm thấy… sai trái.
– Nhưng đây là quyết định của em ngay từ ban đầu – Konan hơi ngạc nhiên.
– Em biết. Đôi lúc em hơi phân vân, liệu mình có đi quá xa không?
– Sakura, chị không phải và sẽ không bao giờ có thể là em, vậy nên chị sẽ không bao giờ có thể hiểu được cảm giác của em. Tất cả những gì chị có thể làm là cho em lời khuyên: luôn lắng nghe theo trái tim mình. Dù có như thế nào đi nữa, chị và mọi người sẽ luôn ủng hộ em, em gái bé nhỏ.
Sakura bỗng cảm thấy khoé mắt mình ươn ướt, cô ôm chầm lấy Konan.
– Cảm ơn chị.
Konan cũng đáp lại cái ôm đó.
– Không có gì.
Sau đó, cô kéo Sakura vào trong.
– Mọi người đang chờ đó. Hơn nữa, chị hơi tò mò không biết Deidara làm thịt Tobi kiểu gì, thái, nướng hay nghiền.
Sakura bật cười rồi chạy theo Konan.
Hai người mải cười nói mà không để ý rằng trên mái nhà cách đấy không xa, có một người đàn ông mặc áo đen có vết xăm dài trên cả cánh tay đang theo dõi họ.
————-
Tiệc nào thì cũng phải tàn, đến tận tầm 3 giờ sáng mọi người mới chia tay. Đa số trong tình trạng say như chết trừ Sasori, Konan, Sakura.
Sasori bảo sẽ đưa em gái về nhưng Sakura một mực từ chối, cứ bảo là đi bộ hóng gió. Tất nhiên là sự lì lợm của cô đã chiến thắng áp đảo anh mình. Như mọi lần, Sasori bảo cô đi về đến nhà thì gọi điện. Cô gật đầu dạ vâng, chào tạm biệt mọi người rồi ra về.
Đường xá ban đêm rất đáng sợ, trời tối om om, không có lấy một bóng người. Chỉ có vài cột đèn với ánh sáng chập chờn, hư ảo. Đường lớn đã thế đường nhỏ còn kinh khủng hơn. Đi cả dặm mới có một cây đèn. Đường thì ẩm ướt, nhớt nháp, trời đã tối trong này còn tối hơn. Ai mà biết được ẩn trong bóng tối là cái gì.
Sakura thay vì đi đường chính lại đi đường tắt, qua một con ngõ nhỏ vắng bóng người qua lại.
Đang đi bỗng cô nghe thấy tiếng “sột soạt” từ đằng sau. Theo phản xạ, cô quay đầu lại, nói to:
– Ai đấy?
Cô từ từ tiến lại gần nơi phát ra tiếng động thì một con chuột chạy ra.
Cô thở phào:
– Chỉ là một con chuột.
Cô quay đầu lại và giật mình khi bắt gặp một thân hình to cao lực lưỡng gấp 3 cô (thằng này chắc bị thừa hoocmon), cả người đầy vết xăm trổ.
– Chào cô bé, đi đâu vào giờ này đấy? – Hắn nói với giọng lè nhè. Mặt thì nhìn dâm hết cỡ nói.
Sợ hãi, cô lập tức quay người, cắm đầu cắm cổ mà chạy khỏi tên đó. Hắn chỉ đứng im đấy, ngửa đầu lên trời cười.
Khi đã chạy sắp ra khỏi ngõ, chỉ tầm vài mét nữa thôi là cô thoát thì một bọn du côn nữa từ đâu xuất hiện, bu kín cửa ngõ. Quay lại phía sau tìm đường thoát thì tên ban nãy đã đứng sừng sững trước mặt cô từ đời nào.
– Đi đâu hả, cô bé?
Hắn tiến lại gần, cô lùi ra xa, lúc này cô hết sức sợ hãi, sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, nhỡ hắn làm gì cô thì sao?
“Bốp”
Cô cảm thấy nhói đau ở sau gáy rồi mọi thứ mờ dần đi, cô từ từ gục xuống. Tất cả những gì cô nhớ là tiếng cười khả ố của bọn chúng vang lên.
————
Sasori đã về nhà được hai tiếng mà mãi vẫn chưa thấy Sakura gọi điện. Anh đâm ra lo lắng, không chờ nổi được nữa nên liền vơ lấy cái điện thoại gọi đến số nhà cô. Thế nhưng lại không có ai nghe máy. Anh nghĩ là có thể con bé ngủ quên nên gọi liên tục vào máy bàn, 10 cuộc không có lấy ai nhấc máy. Anh càng lo hơn nên gọi vào máy di động, con bé không bao giờ tắt máy khi đi ngủ, hơn nữa ban nãy anh thấy máy cô còn nguyên 100% pin nên chắc sẽ nghe máy thôi.
– Thuê bao quí khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…….
Không nghe máy, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Không chần chừ 1 phút nào, anh vơ lấy áo khoác rồi ra gara lấy xe rồi phóng đến thẳng căn hộ của Sakura.
Lên đến nơi, anh gõ cửa, bấm chuông đủ kiểu nhưng đợi mãi 15 phút vẫn chẳng thấy ai ra. Sốt ruột anh liền lấy chìa khoá dự phòng mà Sakura đưa cho anh ra, mở cửa rồi chạy vào nhà. Anh tìm cô khắp các phòng nhưng chẳng thấy bóng dáng của cô đâu, ở cửa cũng không có giày.
Lo lắng và sợ hãi là tâm trạng của anh bây giờ, anh lo có chuyện gì xảy ra với cô, sợ rằng sẽ mất đi đứa em gái bé bỏng lần nữa.
Anh lái xe khắp Konoha để tìm xem biết đâu cô lại lạc ở đâu. Nhưng anh chẳng tìm thấy ai cả.
Bế tắc, anh đành gọi cho hội bạn ban nãy. Lúc bấy giờ mới là tầm 6 giờ sáng nên ai cũng nghe điện thoại trong tình trạng ngái ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, thế nhưng khi vừa nghe tin Sakura mất tích, mọi người lập tức tỉnh ngủ, đạp tung chăn, bật dậy khỏi giường, thay quần áo và lấy xe phóng đi tìm cô, không quên gọi người tìm kiếm.
————
Lúc này đã là 7 giờ sáng, Sasuke và mọi người đến công ty làm việc. Đến phòng, Sasuke hơi ngạc nhiên khi Sakura vẫn chưa đến, thường thì giờ này cô đã đến từ lâu rồi.
Chắc cô ấy ngủ quên anh nghĩ vậy.
Vừa ngồi xuống bàn thì anh có điện thoại từ bảo vệ ở dưới.
– Giám đốc, có Asuna Sasori và Higurashi Konan đến gặp ngài.
– Cho họ vào.
– Vâng.
Vài phút sau, hai người lên đến phòng giám đốc.
Sasuke bước ra khỏi bàn chờ sẵn. Vừa vào đến nơi, Sasori đã xông đến nắm lấy cổ áo Sáuke, Quát lên giận giữ:
– MÀY ĐÃ LÀM GÌ SAKURA?
– Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả.
– THẰNG KHỐN – Không kiềm chế nổi cơn tức, anh đấm thẳng vào mặt Sasuke. Konan thì chỉ biết chạy ra ngăn.
– Bình tĩnh đã Sasori, nên hỏi cho rõ đầu đuôi đã.
Sasuke chống tay đứng dậy, lai máu ở miệng.
– Tôi không hiểu các người đang nói gì cả. Cô ta làm sao thì có liên quan gì đến tôi.
– Mày…. Tao nói trước, nếu có chuyện gì xảy ra với con bé, tao sẽ không tha ày đâu – Anh gầm lên đe doạ rồi bỏ về, Konan đi theo sau.
Sau khi họ đi, Naruto, Shikamaru, Ino, Neji chạy vào.
Naruto mặt hốt hoảng nói.
– Nguy rồi, Sakura xảy ra chuyện rồi.
– Dọc đường đi tớ thấy giấy dán tìm Sakura trên phố (Ino)
– Trên đài có báo Kanazawa Sakura đang mất tích.(Neji)
– Trên TV cũng vậy. (Shikamaru)
– Tớ lo quá, nhỡ có chuyện gì xảy ra với cậu ấy thì sao? Đã vậy dạo này hay xảy ra các vụ bắt cóc rồi đem bán. – Ino như sắp khóc.
– Naruto – Sasuke nói – Mau gọi cho Suigetsu.
Hiểu ý của bạn, Naruto gật đầu rồi làm theo.
Sasuke thì chẳng nói gì, lập tức lấy xe rồi rời đi.
Ngồi trong xe, anh không ngừng lo lắng cho cô.
Sakura, em ở đâu?