Bạn đang đọc Phép Thuật Nguyên Thủy: Chương 013
Cat tỉnh giấc khi trời mới mờ mờ sáng. Cô đã ngủ mê mệt không biết gì vì phải vận động quá mạnh. Cat quay sang nhìn khuôn mặt hiền khô của Lui và mỉm cười, khi ngủ trông ai cũng hiền lành cả. Radic đã dậy và ra khỏi lều từ lúc nào. Cat nhẹ nhàng ngồi dậy nhưng vẫn đụng nhẹ vào Lui khiến cậu ta mở mắt. Cô nói nhỏ:
– vẫn còn sớm lắm, cậu ngủ thêm một lát nữa đi. mình đi lấy nước.
Lui không trả lời mà chỉ nhìn Cat bằng ánh mắt hơi ngạc nhiên và ngái ngủ. chui ra khỏi lều, Cat vươn vai. Trời còn chưa sáng hẳn, cảnh vật trong rừng trông thật mờ ảo tăm tối và nguy hiểm. không có tiếng chim hót, không có tiếng côn trùng kêu, bốn bề yên lặng như tờ chỉ thỉnh thoảng có tiếng lá sột soạt:
– dậy rồi à? Lấy nước đi!
Lui thình lình xuất hiện sau một thân cây to và cười nhẹ. Cat tỉnh cả người. Lui….đang nằm trong lều hay đang đứng trước mặt Cat đây? Cat đã quên béng mất vụ biến Radic thành Lui hôm qua nên… ôi trời, vậy người nằm trong lều hẳn là Radic rồi.
– cậu sao vậy? nếu không nhanh mặt trời lên nước sẽ bay hơi hết đấy.
– à, ừ… không sao. Mình lấy liền.
Cat hấp tấp chui vào lều lấy bình nước. người nằm trong lều chắc chắn là Radic, cậu ta nhìn Cat bằng ánh mắt lạnh lùnh. Cat tránh ánh mắt đó bằng cách khua thật nhanh cả ba bình nước rồi chui vội ra khỏi lều. cái nhìn lạnh lùng của Radic thì không xi nhê gì, nhưng Radic giờ giống hệt Lui, nhìn Cat bằng ánh mắt của Lui, khuôn mặt của Lui nên Cat cảm thấy không thoải mái. Cô sẽ không thể nào chịu được nếu Lui Frank thật nhìn cô như vậy. Cat đi nhanh về phía Lui- đang lúi húi đốt lửa- và hướng về phía những tán cây ướt đẫm sương đêm rồi liếc ánh mắt cảnh cáo của Lui, Cat chán nản rút đũa phép ra. Sao phải đóng kịch khi mà Radic không nhìn thấy chứ. Cô tập trung tư tưởng và đọc thần chú. Cả khoảng rừng trước mặt Cat mờ đi vì hơi nước từ dưới bốc lên, cuộn thành những làn khói rồi từ từ bị hút vào chiếc bình trong tay Cat. Lui nói:
– chà, hữu ích thật đấy.
Cat mỉm cười khi bình của Radic đầy, cô lấy tiếp bình của Lui và hỏi:
– bọn chúng đi tới đâu rồi?
– mình không chắc, để mình xem…
Lui lục lọi trong túi quần rồi đứng lên:
– chắc mình để trong lều rồi.
Cat nhún vai. Cô nhìn một con nhện sặc sỡ trên cái cây gần đó một cách cảnh giác và từ từ lùi lại.
– không…. Không thể nào…
Cat giật mình suýt đánh rơi bình nước khi nghe tiếng kêu kinh ngạc của Lui. Rồi mất giây sau, cả 2 Lui vội vàng bò ra khỏi lều.
– nhanh lên Cat, chúng chỉ còn cách bọn mình hơn 1km nữa thôi.
– Cái gì?
Cat há miệng ngạc nhiên. Đêm qua trước khi đi ngủ Lui còn kiểm tra máy định vị và khoảng cách là gần 10 km cơ mà. Thôi quên đi. Cat đọc nhanh thần chú để thu nước vào bình của mình đồng thời quay đầu lại rốc cọc lều lên, gấp cái lều lại trong chớp mắt. giờ thì không thể phân biệt được ai là Lui ai là Radic nữa nên Cat nói với cả hai người.
– chạy trước đi, mình lấy đủ nước sẽ xoá dấu vết rồi theo sau. Đừng phát cây, hôm qua mình đã yếm nhiều bùa lên quần áo hai người rồi.
Lui vừa nhét lều vào balô vừa nói nhanh:
– cậu theo kịp không?
– Kịp cái gì?- Radic lên tiếng- cùng đi luôn.
Cat sốt ruột nhìn bình nước vẫn đang từ từ nặng lên và gắt:
– đi trước đi, để ba lô của mình lại đó. Muốn chết hết cả lũ hay sao?
Radic nhấc balô lên, đeo lên vai. Mặc dù ngoại hình giống hệt Lui nhưng giọng nói thì vẫn là của Radic Bruno:
– nếu khoảng cách xa quá phép thuật của cậu sẽ mất tác dụng. bọn này càng đi xa, cậu sẽ càng mất sức.
– Cậu không tin Catarina àh?
Lui nắm cánh tay Radic và nhìn cậu ta bằng ánh mắt tối tăm. Radic cáu, khuôn mặt giống hệt Lui đó nhăn lại:
– còn cậu? nghĩ sao khi bỏ bạn bè lại?
– giờ không phải là lúc nghĩ- Lui quát lên- nhìn lại chúng ta đi, chính chúng ta mới là những người làm vướng chân Cat khi bọn chúng đuổi đến nơi. Cô ấy có phép thuật Bruno ạ, còn chúng ta thì không. Điều quan trọng nhất là 2 đứa mình không bị bắt vì chúng sẽ chẳng bao giờ tóm đựơc Cat.
Radic nghiến răng nhìn Cat 1 lần nữa rồi đi theo Lui, cả hai chạy nhanh dần và mất hút về phía đông. Bình nước trên tay Cat đầy tràn. Đóng nắp bình lại, Cat đeo chiếc ba lô đã đựơc phù phép cho nhẹ bớp đi và nhìn lại chỗ họ đã đốt lửa. một ý nghĩ loé lên trong đầu Cat.
Radic vừa đạp bừa lên những cây bụi vừa hậm hực.
– bỏ đồng đội chạy trước là hành động hèn nhát.
– Chúng không cần Catarina đâu Bruno ạ. Sử dụng cái đầu mày một chút đi, nếu chúng ta bị bắt chúng sẽ dùng chúng ta để nhử Cat vào bẫy. chúng sẽ làm gì với Cat, chẳng lẽ mày không biết sao? Chúng sẽ giết cô ấy. chúng chỉ hơn chúng ta ở điểm đó thôi, chúng giám giết người còn chúng ta thì không.
Radic há miệng ra nhưng không thể thốt lên một lời nào. Biết Lui đã lâu nhưng những điều cậu hiểu về Lui cho đến bây giờ là hoàn toàn sai lầm. Lui không phải là một tên công tử bột chỉ chăm chăm cắm đầu vào sách vở như Radic vẫn nghĩ. Cậu ta thực dụng, nhanh trí, khôn ngoan và khỏe như một con bò mộng. chạy suốt ngày hôm qua khiến cả người Radic nhão ra như sứa ươn thế mà Lui vẫn chẳng tỏ ra mệt mỏi chút nào. Thức khuya và giậy rất sớm. cậu ta là cái giống gì vậy? Radic chỉ luôn nghe ba nói về sự giỏi giang khác thường của anh trai Lui: Kiban Frank thôi, chứ chẳng thấy ba nhắc gì đến Lui cả. nếu cậu ta là đồng minh thì chẳng có gì đáng ngại, nhưng nếu là đối thủ….chắc gì Radic đã đánh lại cậu ta. Nhìn những bước sải dài nhanh nhẹn của Lui, Radic nhớ lại cái hôm cậu đánh nhau với Cat và cái cách mà Lui ngăn cản cuộc chiến. làm thế nào bây giờ? Làm thế nào để biến Lui thành đồng minh đây?
Lui quay ngoắt lại khi nghe tiếng động. Cat vọt đến trước mặt họ nhanh như gió và dừng lại cười:
– đừng chạy nhanh như thế chứ, mệt lắm. mình đã đánh lạc hướng bọn chúng rồi. bọn chúng sẽ lần theo dấu vết giả, đủ xa để bọn mình kéo giãm khoảng cách. Nhưng không biết là đồ giả sẽ đánh lừa được Gonder bao lâu.
Lui nhìn máy quét rồi thở dài.
– hơi chếch sang phía bắc một chút. Sao cậu không đặt 1 cái bẫy?
Cat nhìn hai Lui giống hệt nhau rồi đưa nước cho hai người:
– mình cũng định thử nhưng Gonder khôn lắm. hắn bắt bọn kia di chuyển theo hàng 1. bẫy chỉ nhử được hai tên thôi. Nếu chúng bỏ mặc đồng đội mà tiếp tục đuổi theo thì công toi. Bớt đi vài tên chỉ khiến Gonder rút ngắn được thời gian kiếm đồ ăn và nước chứ ích gì.
Lui bật cười xoa đầu Cat:
– cậu liều thế, giám ở lại rình chúng nữa à?
Cat trầm ngâm:
– hai người đừng để bị hắn tóm được, dù là bây giờ hay sau này cũng thế. Tên đó…. ngay cả khi không dùng được phép thuật cũng toả ra….sát khí ghê gớm.
Cat nhìn sâu vào mắt Lui. Lui chắc chẳn hiểu được những gì Cat nói nên gật đầu. họ dừng lại ăn bánh mì. Nhìn thấy Gonder, Cat lại liên tưởng đến cái tên có đuôi lướt như một con ma trên đường phố mà cô và Lui trông thấy tuần trước. người Gonder cũng có thứ ánh sáng xanh tương tự như vậy nhưng chập chờn lúc sáng lúc tắt và nhạt hơn của con ma kia. Điều đó làm đầu Cat nảy ra một suy nghĩ. Liệu rừng Chusan có thần kì như người ta nói không? Liệu có phải khu rừng này hút hết phép thuật của phù thuỷ hay không? Hay thực ra nó chỉ vô hiệu hoá đũa phép thôi. Không có đũa phép thì phù thuỷ có khác gì con người chứ.
Nếu khu rừng này hút hết phép thuật thì Cat đã không thể sử dụng được phép thuật bằng mắt và Gonder cũng không phát ra ánh sáng xanh như vậy. Cat ngồi nhìn hai Lui giống hệt nhau, khi họ không lên tiếng thì Cat không thể biết ai là Lui, ai là Radic nữa. Cat bắt một con bọ trên cổ áo người ngồi bên trái cô và cậu ta nói:
– Trời sắp mưa. – là Radic
Cat liếc nhìn Lui trong thoáng bối rối vì lẽ ra cô không nên có cử chỉ như vậy với Radic. Lui nhìn lên bầu trời âm u và thở dài:
– sẽ rất khó khăn nếu trời mưa. Mình ghét mưa, nó chắn mọi tầm nhìn, ướt, bẩn….
Lui lôi máy quét ra giả bộ quan sát- Cat nghĩ là cậu ta giả vờ vì đôi mắt Lui không tập trung vào màn hình và dường như Lui đang cố để không mỉm cười. có gì đáng cười như vậy chứ. Hừ! Cat sẽ thận trọng hơn để không đem cách mà cô đối xử với Lui áp lên người Radic. Chỉ là hai khuôn mặt giống nhau thôi, một hồi nữa khi nhìn quen cô sẽ phân biệt được. Radic lên tiếng:
– hôm qua cậu nói Gonder là người Yatto phải không? Kể chuyện về hắn đi.
Cat nhìn Lui bằng ánh mắt ngạc nhiên, Lui biết chuyện về Gonder àh? Lui nhìn Radic bằng ánh mắt lạnh lùng và cân nhắc. Cat tưởng phải thuyết phục gì nhưng Lui nói chậm rãi:
– 15 năm về trước, khi chúa tể hắc ám chưa thâu tóm các lưc lượng hắc ám trên thế giới về tay hắn thế giới tội phạm rất loạn. loạn đến mức các chính quyền luôn luôn không có chút thời gian rảnh rỗi nào. Họ theo dõi, truy đuổi, bắt giữ rất nhiều và thường xuyên bắt nhầm. các tổ chức tội phạm thanh toán nhau, giết choc dân lành ở những vùng không được quản lí chặt chẽ, còn những nơi được sự bảo vệ của chính phủ hay sự bảo lãnh của các gia tộc lớn thì dân chúng được sống trong yên bình…yên bình hơn nhiều so với nơi khác. Yatto là một lãnh địa như vậy: rộng lớn, lạnh lẽo nằm tít trên vùng cực bắc với khu rừng hắc ám nổi tiếng thế giới. được sự bảo vệ của gia tộc Gonder, dân chúng Yatto nhiều thế kỉ không biết đến chiến tranh, không biết đến mất mát. Cuộc sống của họ rất đầy đủ và vui vẻ. phần lớn dân ở đó làm nghề nông.
Lui dừng lại một chút để uống nước và nói tiếp mắt vẫn theo dõi máy quét:
– không ai biết gia tộc Gonder đã tồn tại bao lâu, chỉ biết rằng từ thời xa xưa, gia tộc này đã ở Yatto khai hoang những mảnh đất đầu tiên. Và không nhiều người trên thế giới biết đến gia tộc này vì thời nay, các đại gia kinh tế giàu hơn rất nhiều so với các lãnh chúa. Nhưng điều đó chỉ còn đúng trước khi Gonder đi học. hắn, con trai độc nhất của nhánh chính gia tộc Gonder, được xem là một thần đồng với chỉ số IQ cao nhất toàn miền bắc. mọi cuộc thi, mọi danh hiệu cao quý nếu hắn tham gia thì sẽ thuộc về hắn tất. cuộc sống bình yên, tương lai rộng mở…. nhưng rồi vào một ngày hè 15 năm trước…không có số liệu chính xác vì quá nhiều lời đồn và bị chính phủ che giấu, Gonder được tin cả nhà hắn chết thảm trong một vụ nổ kinh hoàng khiến cả lâu đài bị thiêu trụi trong biển lửa. bố mẹ, ông bà, gia nhân thậm chí cả súc vật, không một ai sống sót. Gonder và chị gái hắn đi học xa nên thoát chết. năm đó hắn 15 tuổi. hắn trở về, thu dọn đống đổ nát của lâu đài một cách lặng lẽ. không ai ở Yatto nghi ngờ khả năng của Gonder. Mọi người nghĩ, sau cú sốc hắn sẽ đứng dậy lãnh đạo Yatto như tổ tiên hắn đã làm, xây dựng lại cơ nghiệp của gia tộc như tổ tiên hắn đã làm sau chiến tranh với người sói. Mọi người tin tưởng hắn như tin tổ tiên hắn vì chính sách cai trị vô cùng hợp lí của họ. nhưng hai tháng sau vụ nổ, Gonder biến mất ko một dấu vết.
Radic chăm chú nghe Lui kể đến nỗi đánh rơi miếng bánh xuống đất lúc nào không hay. Lui gãi cằm:
– tin Gonder bỏ đi truyền khắp lãnh địa nhanh chóng và kinh hoàng như một trận đại dịch. Dân chúng Yatto nổi loạn chống chính quyền, chống địa chủ, tranh chấp ruộng đất, đòi quyền lợi… các phe phái chém giết lẫn nhau vì đất đai nhà Gonder chiếm gần một nửa lãnh địa Yatto. Chính quyền thất bại trong mọi nỗ lực hoà giải. mọi người đổ xô đi tìm Gonder, hi vọng hắn trở về để giải quyết rắc rối.
Lui xì ra một nụ cười khinh bỉ.
– nhưng không ai tìm thấy hắn. cuối cùng chính quyền miền bắc đành cầu cứu Vương quốc Nguyên thuỷ, xin họ đưa quân đội tới dẹp loạn. Vương quốc cử tới một vị tướng, chỉ trong vòng một ngày ông ta đã dẹp tan mọi thế lực *********, chia lại ruộng đất và lập nên một chính quyền mới ở lãnh địa. mọi chuyện lại yên ổn.
Lui mỉm cười. Radic hỏi tò mò:
– vị tướng đó là ai?
Lui liếc Radic, cân nhắc rằng đù có nói ra thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ai rồi cậu ta chép miệng:
– Rafaen Kolin, người được coi là vị tướng giỏi nhất mọi thời đại chỉ sau thuỷ tổ. mạnh hơn cả Nhà Vua. Ông ấy đã chết năm năm sau đó. Tức là đúng vào thời điểm chúa tể hắc ám thống nhất thế giới ngầm và…chúng ta 6 tuổi. à, Cat 5 tuổi.
Lui cười với Cat, Cat thở dài. Giá như Lui đừng nhớ là Cat kém bạn bè cùng trang lứa 1 tuổi thì tốt biết bao. Cat làu bàu:
– Rafaen, Rafaen đâu đâu cũng nghe cái họ này. “Họ” đứng trước “tên”. Kì quặc.
– Kì quặc gì đâu. Thuỷ tổ cũng mang họ Rafaen đấy.
Lui đứng dậy khoác ba lô lên vai:
– Gonder, dường như hắn phát hiện ra rồi, bọn chúng đang đi chậm lại….chúng ta đi thôi.
Họ lại chạy như ma đuổi về hướng đông nhưng hôm nay không có thứ gì cản được bước chân họ. cây cối tự dạt ra cho họ đi qua, trên đường không có bất cứ một con vật nào vì Cat đã yếm bùa xua đuổi cực mạnh lên quần áo của cả hai người kia. Cô bám sát gót Lui trong khi Radic hơi bị tụt lại một chút. Lui khoẻ kinh khủng. họ càng đi, mối nghi ngờ trong Cat càng lớn dần. chính cô cũng là một người rất khoẻ vì xưa nay cô thích và luôn luôn chạy bộ, luôn luôn tập thể dục. nhưng cũng chính vì thế mà Cat biết đâu là giới hạn của một con người. cả ngày hôm qua chạy như điên trong rừng khiến một người khoẻ như Radic cũng không còn chút sức lực, khiến người quen rèn luyện, quen chịu khan khổ như Cat cũng thở hồng hộc như bò và đau nhừ hết các cơ bắp. nhưng Lui, không có một biểu hiện nào trên cơ thể hay trên khuôn mặt chứng tỏ cậu ta mệt mỏi: hơi thở đều đặn, mồ hôi ít, mặt vẫn hồng hào. Đó chính là điều quái lạ khiến Cat nghi ngờ. Lui luôn luôn đi trước và có phản xạ cực nhanh. Thậm chí cậu ta còn chém đôi cả một con nhện độc nhỏ xíu…. Cat phanh gấp khi Lui đứng khựng lại, mắt gián vào máy quét. Cô kiễng chân ngó qua vai Lui và ngạc nhiên vô cùng. Một chấm đen nhỏ xíu từ phía Tây đang di chuyển nhanh như gió tiến thẳng về phía họ bỏ lại 8 chấm đen khác ở phía sau. Lui làu bàu:
– Gonder! Mình ghét tên này.
Cat tần ngần và thắc mắc:
– làm cách nào mà cậu biết được chuyện về hắn?
– mình tìm cách liên lạc với bà chị hắn nên tìm hiểu thôi. Gonder là một trong những kẻ đựơc liệt vào danh sách “những phù thuỷ hắc ám nguy hiểm nhất thời hiện đại” vì….có lẽ họ chẳng biết hắn lợi hại cỡ nào nhưng vì trí tuệ của hắn và cây đũa phép gân rồng mà hắn giữ.
Trời bắt đầu đổ mưa. Những giọt nước nặng chịch rơi lộp bộp xuống đầu họ làm Cat giật thót mình tưởng rằng có con gì đó tấn công.
– ôi không!
Cả Lui và Radic đồng loạt kêu lên. Cat bật cười rồi yếm bùa lên ba lô để nước mưa không thấm được vào trong. Radic hỏi:
– không có cách nào để chúng ta không bị ướt à?
Cat chau mày nhớ lại những bùa đã học. Lui chép miệng:
– vô ích thôi. Con người không phải là đồ vật, đó là giới hạn phép thuật.
Radic thở dài.
Nhưng mưa cũng không cản được bước chân của họ. Cat yếm bùa chống thấm lên giầy tất, quần áo cả ba người và cố gắng phớt lờ ba cái đầu ướt sũng nước mưa.
Họ chạy, chạy và chạy đến khi cái đồng hồ nhỏ của Lui kêu lên 12 tiếng. đã giữa trưa nhưng mưa thì ngày một nặng hạt hơn chứ chẳng có dấu hiệu nào chứng tỏ trời sắp tạnh cả. Radic dường như không thể chạy được nữa vì quá lạnh, quá mệt. cậu ta cứ ôm một bên bụng và mặt thì ngày một tái đi. Lui không biết điều đó nhưng Cat nhận ra vì so sánh thần sắc của hai Lui. Cat đang định đề nghị dừng lại nghỉ thì Lui đã đưa tay ra, ra hiệu họ phải dừng lại. tiến về phía trước một bước nữa, đứng ngay sau lưng Lui nhưng Cat vẫn thấy kinh hoàng. Họ đang đứng trên bờ vực, một vực thẳm không nhìn thấy đáy. Bất giác Cat lùi lại cho đến khi cô đụng phải Radic. Hạ balô xuống, Cat thở như người hết hơi. Lui đứng hẳn ra mép vực và nhìn xuống dưới, ném một hòn đá xuống, cậu lắng nghe.
Radic nắm chặt lấy vai Cat và nói:
– Lui, lùi lại đi.
Cả Cat và Lui quay lại nhìn Radic. Mặt cậu ta tái mét. Lui hỏi:
– sợ độ cao à?
Radic cắn răng như muốn nén cơn buồn nôn, tay cậu ta bấu chặt vai Cat hơn. Cat nhìn Lui và chưa kịp cười thì đất đá dưới chân Lui sụt xuống, Lui chới với rơi xuống.
– không…..
Cat hét lên kinh hoàng và lao ra túm hụt tay Lui. Đôi mắt Lui mở to kinh ngạc, cậu ấy đứng trên mép đá nhô ra của bờ vực. Radic ôm ngang hông Cat lôi ngược lại và hét:
– bùa “lốc”, Catarina, bùa “Lốc”….
Cat bừng tỉnh. Cô hét lên câu thần chú khi cố rướn người về phía trước nhìn Lui đang rơi xuống. nhược điểm của bùa chú dùng mắt chính là phải nhìn thấy thứ mình định yếm bùa. Không khí xung quanh Lui xoáy tròn và một vòi rồng nhỏ hiện ra bên dưới Lui, xoáy tít, to dần. Cat cắn môi. Lui rơi chậm lại nhưng cứ lơ lửng giữa trời vì lốc không thế nâng cậu ấy lên được. làm thế nào bây giờ:
– “ám thị”, dùng “ám thị” đi, nâng cậu ta lên…
Radic nói nhỏ vào tai Cat. Chẳng kịp suy nghĩ gì, Cat nhìn chằm chằm vào lốc xoáy bên dưới Lui và tập trung hết sức như mọi lần cô ám thị. Lốc xoáy cuộn lên ngày một mạnh hơn và từ từ nâng Lui lên trong khi sức lực rút ra khỏi người Cat nhanh như thuỷ triều. ngay khi cơn lốc nâng Lui đặt xuống cạnh Cat thì mắt cô tối sầm lại:
– Catarina….
Radic hét lên khi người Cat nhão ra không thể tự đứng đựơc. Lui kéo Radic lùi khỏi mép vực, mặt vẫn lạnh lùng như chuyện vừa xảy ra chỉ là một cú trượt chân trên vũng nước. Cat đã ngất xỉu. Lui vặch mí mắt Cat lên và nói nhẹ:
– dùng phép thuật quá sức. khu rừng này làm Cat yếu đi…
đỡ lấy Cat từ tay Radic, Lui bế cô lên trông nhẹ như nâng một tấm thảm rồi nói:
– cầm balô của Cat đi, chúng ta phải tìm chỗ nào khô một chút.
Radic nuốt khan, miệng đắng ngắt. chính Lui mới là người rơi xuống, chính cậu ta mới…lẽ ra phải sợ hãi. Radic đấm mạnh vào ngực trái, nơi trái tim đang đánh trống ầm ầm và nỗi kinh hoàng chưa lắng xuống. Lui…cậu ta là cái giống gì vậy?- Radic nghĩ thầm- lẽ ra chính cậu ta mới phải hoảng sợ, không phải mình. Hai chân Radic nặng chịch như không thể bước nổi. Cậu cầm ba lô của Cat lên và đi theo Lui.
Mưa ngày một nặng hạt hơn khiến mắt Lui mờ đi. Cậu chỉ vào một tảng đá bằng phẳng cách mép vực không xa, bảo Radic ngồi lên đó và đặt Cat vào lòng Radic. Lui bắt đầu lục lọi ba lô, có lẽ là tìm thuốc. Radic xiết chặt Cat trong tay, người cô bé đang lạnh dần đi vì mưa quá to, môi tái dần trong khi Lui ngồi phủ phục bên cạnh ba lô, mặt nhăn lại và mất dần sự kiên nhẫn khi tìm mãi không thấy thuốc cậu cần.
– Lui, Catarina không ổn rồi.
Radic vuốt tay lên khuôn mặt lạnh ngắt của Cat. Lui đứng lên nhìn Cat rồi cậu ta bóp trán đi qua đi lại một hồi, cầm thanh kiếm ngắn lên rồi vứt ba lô lại và bỏ đi. Radic không kịp hỏi gì thì Lui đã khuất bóng giữa màn mưa trắng xoá. Lui đi đâu? Gonder đang ở đâu? Không không… giờ không phải là lúc nghĩ chuyện đó. Radic lắc mạnh đầu xua đi cảm giác sợ hãi khi còn một mình với một than thể lạnh ngắt giữa khu rừng mênh mông nguy hiểm. làm thế nào cho Cat đỡ lạnh đây? Radic nắm tay Cat và xoa xoa rồi chợt nhớ ra cái lều trong ba lô của Lui, Radic đưa chân ra khều cái ba lô. Vì phải đỡ Cat nên khều mãi Radic mới lấy được cái balô. Cậu vội vàng mở nó ra, lấy cái lều, xũ vội ra và phủ lên người mình. Ôm chặt Cat trong tay, điều duy nhất Radic có thể làm là ngồi chờ. Radic bắt đầu thấy hối hận vì đã chẳng thèm để tâm đến môn “dược và độc chất học”. giá như cậu biết điều gì đó về thuốc, giá như cậu đem theo thuốc hồi sức. kéo đầu Cat tựa sát vào ngực mình, Radic lắng tai nghe những tiếng động xung quanh.
Lâu, rất lâu sau đó, khi Radic bắt đầu hoang mang sợ Lui không tìm được đường về thì cậu nghe thấy tiếng động. tiếng bước chân và lá cây sột soạt lẫn trong tiếng mưa. Chắc Lui đã tìm được thuốc rồi. Radic mừng húm vội vã vạch lều ra. Một lưỡi dao lạnh ngắt dí vào cổ họng Radic. Radic há hốc miệng kinh hoàng. Gonder.