Bạn đang đọc Phép Thuật Nguyên Thủy: Chương 003 – 004
Một tuần trôi qua cũng nhanh chóng khi có 2 cuốn sách khó để nghiền ngẫm. Cat chỉ dứt ra được khỏi mấy cuốn sách vào tối thứ 7 khi Alex tới lôi cổ cô khỏi nhà. Thật là rườm rà khi phải trang điểm lâu ơi là lâu. Jack cứ cằn nhằn rằng sao Alex không để cậu ta tự chọn đồ nhưng Alex chỉ phán một câu xanh rờn:
– mình sẽ chỉ để cậu chọn đồ trong vũ hội hoá trang thôi.
Cat thấy Alex có phần đúng, khiếu thẩm mĩ của Jack quả thật rất kinh dị. Alex đỗ xe ở bãi cỏ của trường và họ khoác tay nhau rồng rắn đi vào trong. Cat có thể thấy nhiều ánh mắt đổ dồn vào họ: ngạc nhiên trước vẻ đẹp lộng lẫy của Alex và tò mò nhìn Cat. Không thể trách họ được, váy Alex chọn cho Cat ngắn cũn cỡn và hở tứ tung. Cô ước gì họ đừng có nhìn cô tò mò như vậy. Jack thở dài một cách khoan khoái:
– thật dễ chịu khi được đi cùng với hai người đẹp.
Cat mỉm cười, họ vào hội trường và cô trông thấy Lui ngay lập tức, Lui trông rất bảnh trai trong bộ lễ phục màu đen nhưng bên cạnh cậu ta là Bacbara với 1 bộ đầm đen óng ánh kim cương.
– một con quạ bên cạnh một con kền kền.
Jack bình phẩm làm Alex bật cười nhạo báng không thèm che dấu. Remus tiến về phía Cat và đưa tay ra, Cat nắm tay Remus và liếc đỉnh đầu cậu ta. Alex đã hoàn toàn đúng khi nói nếu Cat đi giày cao gót thì cô sẽ cao hơn Remus, thật nực cười.
Suốt cả bữa tiệc, tâm trí Cat cứ lang thang với mấy câu thần chú khó trong cuốn ứng dụng bùa chú lên các thiết bị hiện đại 1, phần vì cô không hứng thú với những chỗ như thế này lắm, phần vì Remus cũng chẳng nói gì nhiều ngoại trừ việc nhìn cô với ánh mắt rất khó hiểu. tất cả mọi thay đổi chỉ bắt đầu khi chuông đồng hồ điểm 9h và điệu nhạc truyền thống nổi lên, tất cả các đôi nhảy ra sàn nhảy. vũ điệu truyền thống của phù thuỷ là vũ điệu xoay vòng, mọi vũ hội đều có vũ điệu này. Những cô gái sẽ có 5 lần xoay vòng đổi bạn nhảy ngẫu nhiên. Nhạc nhẹ nhàng dần dần trở nên sôi động, họ quay nhanh hơn và Cat nhận thấy sự khác thường của Remus, anh ta nhìn cô với ánh mắt khiến cô không thích một chút vào. Remus nắm tay Cat rất chặt và dường như không muốn buông ra nhưng Cat xoay hơi nhiệt tình nên tuột tay khỏi Remus, thật may mắn. Cat bị Jack tóm lại ở giữa chừng, Jack hỏi một cách láu cá:
– sao thế, nhảy với Remus không vui ah?
– Không được thoải mái cho lắm. cậu ta….nhìn mình một cách….
– Thèm muốn.
Jack cười gian xảo, Cat bối rối.
– cậu nghĩ như thế ah?
– Tất cả mọi người đều thấy như thế.
Jack buông tay Cat ra ở lần xoay thứ 2. Cat không chắc điều Jack nói liệu có đúng ko nhưng cô chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì điện phụt tắt và giọng nói trầm bổng vang lên từ loa phát thanh:
– nụ hôn may mắn……..
cái gì? Mới vòng thứ 2 mà. Nụ hôn may mắn phải ở vòng xoay thứ 5 chứ? Có ai đó túm lấy tay Cat và kéo mạnh. Cô mấy đà, đổ nhào về phía bên trái, ngã vào một thân hình chắc nịc. một mùi thơm lạ nhưng dễ chịu thoảng qua và Cat nghe rõ tiếng tim đập dồn dập. thật đáng ngạc nhiên vì hành động của cậu chàng này có vẻ như được tính toán trước. Cat ngửi thấy mùi rượu vang và cô cảm nhận được đôi môi ấm áp rất từ từ chạm vào môi cô. Cậu ta hôn Cat dịu dàng một cách khó tin nhưng điều làm Cat ngạc nhiên nhất là tim cậu ta đập ngày một nhanh hơn, hơi thở gấp hơn…cậu ta thích cô.
Cat hơi bàng hoàng trước suy nghĩ đó của mình. Cô thực sự bối rối, điều gì sẽ xảy ra nếu điện bật sang và người đứng trước mặt Cat là người mà cô không thích, hay cậu ta tóm nhầm người. giọng nói từ loa phát thanh lại vang lên:
– nào, các bạn đã sẵn sang để biết người mình đã hôn là ai chưa? Chúng ta sẽ đến đến 3 nhé.
Cat cắn môi hồi hộp, đầu cô loạn lên và mùi hương dễ chịu lại thoảng qua.
– 3….2….1….bật
Đèn bật sáng làm Cat loá cả mắt. trước mặt Cat……..không có ai cả.
Cat ngạc nhiên đến nỗi đứng như trời trồng cả phút đồng hồ. xung quanh cô toàn đôi là đôi và chỉ mỗi mình Cat bị lẻ cặp. nhạc lại nổi lên, Cat len qua các đôi nhảy và quay bốn phương tám hướng để tìm kiếm. thật đáng ngạc nhiên, sàn nhảy không có ai bị lẻ cả. nụ hôn rất dịu dàng, rất thật, không thể là tưởng tượng được và mùi hương đó lạ nhưng rất dễ chịu. Cat còn ngửi thấy cả mùi cơ thể rất đặc trưng và tim cậu ta thì nện thình thịch nghe rõ mồn một. là ai? Là ai có thể chuồn không một dấu vết chỉ trong một tích tắc. ai đã phục kích cô? Cat cắn môi và chuồn ra ngoài khi trông thấy Remus đi về phía mình. Cậu ta bị lẻ cặp. nhưng điều đó chẳng nói lên điều gì cả. Remus dùng nước hoa cao cấp, cậu ta không thể là người hôn Cat được.
Cat đi nhanh ra sân trường và ngồi xuống một chiếc ghế gỗ bên cạnh gốc phong đỏ. Cô nhắm mắt nhớ lại cái cảm giác khi đó. Bàn tay cậu ta rất to và thô ráp, ngực nở nang và…..Cat đảo mắt liên hồi khi chợt nhận ra một chi tiết quan trọng: Cat chỉ cao đến cổ cậu ta. Là ai? Là ai mà lại cao giữ như vậy trong khi chiều cao của cô cũng là một con số đáng sợ rồi? Cat thở dài, có lẽ ngày mai cô sẽ phải để ý đến tất cả những anh chàng cao to thôi. Tại sao cậu ta lại không muốn cho Cat biết nhỉ? Người có nụ hôn ngọt ngào như thế lẽ nào lại không tốt hay sao? Tại sao….
Chương 4
Vũ hội đầu năm qua với muôn vàn thắc mắc liên quan tới anh chàng dấu mặt. Cat lại đâm đầu vào học hành và bỏ câu lạc bộ tennis để tới một võ đường tư nhân học kiếm. Jack và Alex thì dường như đang tiến tới một quan hệ mới nên họ hay đi riêng với nhau hơn, Cat mừng cho họ. cô không có nhiều thời gian để làm tất cả mọi việc cô muốn nhưng với sự nhạy cảm của một người yêu gia đình, Cat biết ba mẹ cô có gì đó không ổn. thực sự cô không biết chính xác điều đó là gì và họ chẳng bao giờ cãi nhau dù là trước mặt hay sau lưng con cái nhưng thực sự có cái gì đó rất khác trứơc kia. Ba cô thường đi làm về rất muộn và luôn có sự u sầu hiện lên trong ánh mắt, còn mẹ cô thì hay trầm tư suy nghĩ và không còn đi làm ca đêm nữa. hình như một trong hai người họ có bồ, hoặc cả hai. Cat không thích điều này một chút nào, tuy nhiên kì thi kiểm tra phép thuật đầu năm khiến Cat không thể xao nhãng học hành và cô bỏ qua những thắc mắc về đám mây đen bao phủ ngôi nhà thân yêu của mình.
Tháng 10 ập đến mang theo nỗi lo sợ bao trùm lên toàn thể học sinh cuối cấp. đây là một trong những kì thi mang tính quyết định trong đời học sinh. Cat, dĩ nhiên cũng chăm chỉ ôn tập. buổi sáng thứ 3 âm u và buồn tẻ với môn Lịch sử, khi toàn bộ học sinh đang cố gắng nhồi nhét vào đầu tất cả những gì giáo sư Spencer giảng thì giáo sư Villar hối hả đi vào. Bà nói nhỏ với giáo sư Spencer điều gì đó và cả hai nhìn Cat với ánh mắt không thể không làm cô lo lắng. giáo sư Spencer nói nhẹ nhàng:
– Catarina Luss giáo sư Villar muốn nói chuyện với cô.
Cat lo lắng nhìn giáo sư Villar, cô bỏ sách vào túi không đáy và chậm rãi đi ra. Giáo sư Villar kéo Cat ra một chỗ xa khỏi lớp học rồi bà nói giọng run run:
– con về nhà đi Cat…ba con …qua đời rồi.
Cat đứng im một lúc không động đậy. qua đời? ai cơ? Cat nhìn giáo sư Villar, nếu như không phải là một sự nhầm lẫn thì …giáo sư Villar không bao giờ biết đùa. Mà nếu có đùa ai lại đùa một chuyện độc ác như vậy. tuy nhiên, Cat không tin điều đó. Ba cô hoàn toàn khoẻ mạnh, không có bệnh tật gì thì không thể chết đột ngột được. trừ khi….ông bị giết. Cat không nói gì cả, cô lững thững đi ra sân trường. chuyện này là không thể, sáng nay ba cô còn đi làm, còn rất khoẻ mạnh… Đầu Cat ong lên một cách khó chịu dường như không muốn suy nghĩ nữa. hay cha bị tai nạn.
Cat đứng sững lại với suy nghĩ kinh khủng đó. Hợp đồng của tập đoàn Frank kí với ba lướt qua đầu Cat… ba cô làm việc với các thiết bị quân sự…súng ống, xe tăng, xe bọc thép và những thiết bị hiên đại bán cho con người …không một thứ nào đựơc vận chuyển bằng phép thuật… một tai nạn. mắt Cat mở to kinh hoàng, mặt cô tái nhợt đi và đất dưới chân như chao đảo. không, không thể nào.
Cat lục tung túi không đáy lên, lôi ván trượt ra và ném xuống chân rồi cô nghĩ tới khu nhà máy của tập đoàn Frank mà cha cô đang làm việc rồi lẩm bẩm câu thần chú rút ngắn quãng đường, Cat nhảy lên ván trượt. nhà cửa, cây cối, xe cộ trôi vù vụt ra phía sau rồi chỉ mấy giây sau Cat đã trông thấy khu nhà máy với một cảnh tượng khiến cô bàng hoàng. Xe cảnh sát, xe cứu thương, xe cứu hoả đậu kín cửa ra vào. Bác sĩ, y tá, lính cứu hoả chạy nhốn nháo ra vào một xưởng lớn đang bốc khói ngùn ngụt. Cat chạy như điên tới chỗ mà người ta trải một tấm bạt lớn để sơ cứu hang tá con người được khiêng từ nhà máy ra với máu me be bét trên người, người thì mất tay người thì mất chân trông vô cùng khủng khiếp, có người còn bị lòi cả ruột ra ngoài. Một số người đã chết trước khi được cứu chữa. nước mắt Cat bắt đầu chảy dàn dụa trên khuôn mặt. cô chạy từ xe cứu thương này sang xe cứu thương khác và trông thấy cả những con Ma cà rồng bị thương nhẹ đang chạy qua chạy lại với tốc độ chóng mặt để chuyển những người bị thương ra ngoài. Rồi cô trông thấy mẹ cô. Ngực Cat thắt lại, không khí như bị rút cạn khỏi phổi khi cô trông thấy mẹ mình đang khóc vật vã trước một cái túi đựng xác đen ngòm đã kéo khoá. Hai chân Cat như hoá đá, mắt cô nhoà đi… không đúng, bao nhiêu người đang còn sống và tiếp tục được cứu kia mà. Người kia có thể không phải cha cô, có lẽ không phải. cổ họng Cat nghẹn lại, miệng đắng ngắt. cô bước tới gần cái túi đựng xác mà như bước trên mây, trời đất quay cuồng chao đảo. điều gì sẽ xảy ra cho gia đình Cat nếu người nằm đó thực sự là cha cô? Điều gì sẽ xảy ra cho cô nếu cha cô đã chết. Cat không biết! tai cô cứ ù đi, mọi âm thanh xung quanh dường như trở nên vô nghĩa. Cat từ từ ngồi xuống bên cạnh túi đựng xác, tay cô run lên không còn cảm giác chính xác nữa khi cô kéo khoá của chiếc túi ra. Điều mà Cat nhìn thấy sau đó có lẽ chết đi sống lại nhiều lần Cat cũng không quên được. Cha cô, nằm trong túi, chỉ còn một nửa cái đầu và một con mắt trợn ngược lên, lòi hẳn ra khỏi hốc mắt. nửa đầu bên phải đã nát bét, não chảy ra ngoài hoà với máu tạo thành một chất sền sệt nửa đỏ nửa trắng. cái mũi hoàn toàn biến mất, quai hàm ông lệch đi và chỉ còn trơ xương trắng với hàm dưới gần rơi ra ngoài. Toàn bộ phần thân trên nát bét, da thịt như bị lột ra, tim gan phổi ruột lòi hết ra ngoài hoà vào nhau không thể phân biệt được. không thấy hai chân đâu cả. phần thân dưới dường như đã bị kẹt vào đâu đó mà những người cứu hộ không thể mang ra đựơc, hoặc nát bét không thể mang ra được.
Cả bầu trời như sập xuống chân Cat. Mắt cô hoa lên và mọi vật tối đen đi không thể nhìn rõ thứ gì được, tim cô như ngừng đập và mọi cảm giác dường như không còn tồn tại. Cat cứ quỳ bên cạnh túi xác và nhìn chằm chằm vào phần còn lại của người cha mình. Những kí ức cứ thế tràn về, cuộc sống bây giờ còn ý nghĩa gì nữa đây! rồi tất cả mọi thứ tối đen đi khi Cat ngã vật xuống đất ngất xỉu.
Cat lang thang trong một khu rừng tuyệt đẹp, tay trong tay với Lui Frank và cười nói vui vẻ. rồi một cơn gió lạnh thổi ào qua, Cat quay lại nhìn Lui và khuôn mặt Lui đã nát bét 1 nửa, máu và não chảy xuống vai áo, con mắt còn lại lồi ra khỏi hốc mắt, trợn ngược lên nhìn Cat, hàm răng trắng nhợt nhe ra. Hai bàn tay chỉ còn trơ xương chộp lấy cổ Cat.
– không….
Cat vùng dậy kinh hoàng sờ lên cổ. chỉ là một giấc mơ. Cat thở hồng hộc như người hết hơi, tim đập ầm ầm trong lồng ngực, mồ hôi vã ra như tắm. chỉ là một giấc mơ. Cat nuốt khan, cố gắng trấn tĩnh lại. giấc mơ mà cô đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng khủng khiếp. hai tay Cat run lên bần bật khi cô vuốt mớ tóc loà xoà trước trán dính bết mồ hôi. Đã 1 tháng kể từ tai nạn khủng khiếp đó, không đêm nào Cat ngủ yên giấc. những cơn ác mộng cứ đeo bám cô dai dẳng như những con đỉa tàn bạo, hút dần sức lực ra khỏi người Cat làm cho cô ngày một suy yếu. Cat với lấy chai rượu trên bàn, tu một hơi để trấn tĩnh lại rồi cô bật đèn. Ánh điện soi tỏ căn phòng quen thuộc, Cat vào nhà tắm rửa mặt. đã gần 5 giờ sáng. Trên bàn, dưới sàn nhà ngổn ngang giấy tờ và những cuốn sách nghệ thuật hắc ám để mở. những tờ báo nằm ngổn ngang khắp nơi, chồng lên nhau và trong góc phòng một lò rèn mini đang cháy đỏ rực. Cat trở lại phòng, những giọt nước vẫn còn đọng trên mặt, trên cổ nhưng cô đã hoàn toàn tỉnh táo. Cat đi tới bên cạnh lò rèn, xem đồng hồ rồi rút thanh kiếm đang ngâm trong một chậu máu đỏ thẫm ra dựng vào góc tường cho ráo máu rồi quay lại bàn học. Cat kéo ghế ngồi xuống tiếp tục đọc một cuốn sách mở sẵn trên bàn có tựa là “đoạt hồn”.
Từ phía bên kia đường, kẻ lạ mặt lùi dần vào góc tường của ngôi nhà đối diện và hướng ánh mắt sắc lẻm lên cửa sổ phòng Cat. Hắn đứng bất động rất lâu, mắt không hề chớp cho tới khi chuông đồng hồ điểm 5 giờ. Kẻ lạ mặt rút trong túi ra một thứ vừa giống điện thoại vừa giống máy gi âm và đưa lên miệng nói nhỏ bằng giọng “miền đông”.
– nghệ thuật hắc ám “đoạt hồn” và một mảnh xác trong hộc tủ.
rồi kẻ lạ mặt quay mặt về phía con đường, lướt xuyên qua bờ dậu của ngôi nhà hắn ẩn nấp và trôi nhanh dọc con đường nhỏ rồi khuất bóng sau ngã rẽ. chân hắn không hề chạm đất.
ở trong phòng mình, Cat rời mắt khỏi cuốn sách và nhìn về phía ngăn kéo thứ 3. như vừa bị yếm bùa, ngăn kéo tự kéo mình ra và một chiếc hộp màu đen bay từ ngăn kéo vào tay Cat.