Đọc truyện Nữ Vương Ngốc Nghếch, Yêu Anh Nhé! – Chương 46: Đi đến viên thông quốc
-Uhm…Vỹ Ái! Muội…còn gì với…Tuệ Dân không?- Lệ Vân nhíu mày.
Không gian giữa cả hai bỗng nhiên căng thẳng, im lặng đến lạ thường. Vỹ Ái nuốt nước bọt rồi nhìn Lệ Vân lắc lắc đầu.
-Không có a!!!- Vỹ Ái đỏ ửng mặt.- Muội bây giờ chỉ thích…Khoa Huyễn thôi!
Lệ Vân bật cười, vội vàng trấn an Vỹ Ái.
-Tỷ đùa thôi! Không lẽ muội chấp nhận Khoa Huyễn khi còn tình cảm với Tuệ Dân hay sao.
Vỹ Ái gật đầu. Nàng cũng thấy tội cho Tuệ Dân. Tại sao ai cũng chọn nàng cơ chứ? Lúc trước yêu Tuệ Dân nhưng bây giờ người đó lại không phải là chàng ấy. Sau ba năm chờ đợi thì cuối cùng Vỹ Ái lại yêu người khác và chàng phải thành thân cùng Lệ Vân. Cuộc đời này hài thật đấy!
-Tỷ nghe Phụ Hoàng nói khi Khoa Huyễn về Viên Thông Quốc sẽ để muội đi theo và chính tay muội sẽ đưa một vật gì đó cho Khoa Hoàng Thượng. Nếu Khoa Huyễn mang về thì xem như chúng ta không tôn trọng đối phương.
-Thật sao?- Hai mắt Vỹ Ái sáng rỡ.
-Không chắc nữa, tỷ chỉ nghe loáng thoáng là vậy thôi.
-Tỷ biết không, Khoa Huyễn dự tính sẽ xin Phụ Hoàng cho muội cùng huynh ấy sang Viên Thông Quốc, muội đang lo Phụ Hoàng không đồng ý đây.
-Bây giờ thì muội sắp được toại nguyện rồi đấy!- Lệ Vân cười bí hiểm, trêu chọc Vỹ Ái.
-Tỷ tỷ!! Muội không đùa đâu a!!!
-Tỷ cũng đâu đùa! Mà thôi, bây giờ tỷ phải quay lại Thanh Diên Điện. Có lẽ người bên Ngọc Lục Cung đã đến.
-Vâng, tỷ chọn loại vải mềm mại xíu nha.
-Bảo họ may cho muội một bộ y phục mới chứ gì!?- Lệ Vân cốc yêu nàng.
-Tỷ tỷ là nhất!- Vỹ Ái đưa ngón cái lên.
Lệ Vân lắc đầu, còn ai hiểu Vỹ Ái bằng nàng cơ chứ.
Sau khi Lệ Vân đi thì Di Bối Bối đứng dậy, vươn vai thật cao, ngáp một cái rồi lại nằm xuống.
-Này!- Vỹ Ái lay Di Bối Bối.- Mau dậy đi, có người mang thức ăn đến ngay đấy.
-Ăn gì á?
-Ta nói rồi mà, thịt thỏ.
-Không, ta không ăn! Cho dù đói đến chết ta vẫn không ăn.- Di Bối Bối giẫy nẩy.
-Ta đùa đấy!- Vỹ Ái bật cười.- Là thịt gà, món người thích ý.
-Sướng nha!!!
-Này, con gái gì đâu ấy. Chảy cả nước dãi rồi kìa.- Vỹ Ái lắc đầu.
-Thật á?- Di Bối Bối đưa chi trước lên, lau lau miệng.
-Thưa công chúa, thức ăn đến rồi!- Một Cung nữ đứng trước cửa, bẽn lẽn nói.
-Mang vào đây cho ta.
Cung nữ mang thức ăn vào rồi lui ra.
…
Tuệ Dân tựa người vào một cột gỗ lớn bên Tâm Tùy Cát trên mặt hồ của Thanh Diên Trì. Lấy cây sáo trúc đưa lên miệng, chẳng thổi một đoạn nhạc đầy bi ai. Vừa thổi, vừa suy nghĩ đến Vỹ Ái, bỗng nhiên cây sáo lại trượt khỏi tay chàng mà rơi xuống hồ.
Tuệ Dân chán nản thở dài ra, tựa đầu vào cột, nhắm hờ hai mắt.
Lệ Vân đi đến Tâm Tùy Cát, nhìn thấy Tuệ Dân thì nàng không khỏi ngạc nhiên. Đáng lẽ ra lúc này Tuệ Dân phải ở Phụng Thư Phòng đọc sách kia mà, sao lại ra đây? Lệ Vân nhẹ nhàng bước đến, không làm gây tiếng động ồn ào, ảnh hưởng đến sắc thái của chàng. Đứng nhìn Tuệ Dân một lúc, Lệ Vân nhớ đến lúc trước, chàng ấy đã yêu Vỹ Ái sâu đậm đến thế nào. Không nói một lời nào, Lệ Vân chỉ mỉm cười rồi quay đi.
-Lệ Vân!
Lệ Vân nhìn lại thì thấy Tuệ Dân vẫn nhắm nghiền hai mắt. Xem như mình bị ảo giác, nàng lại quay lưng, dự tính rời đi.
-Muội đến đây với huynh đi!
Một lần nữa, Lệ Vân nhìn lại thì thấy Tuệ Dân mở mắt nhìn, tay còn nắm lấy tay nàng níu kéo.
-Muội không phiền huynh chứ?
-Không đâu!- Tuệ Dân lắc đầu.
Lệ Vân lưỡng lự rồi ngồi xuống, bên cạnh Tuệ Dân.
Tuệ Dân không nói một lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào Lệ Vân và thầm nhận xét. Lệ Vân rất tốt, là một người con gái dịu dàng, tính tình lại điềm đạm, xử lý việc gì cũng chọn phương án nhẹ nhàng nhất. Một người hiền thục như thế thì liệu chàng có xứng không?
Lệ Vân cúi gằm mặt, không dám nhìn vào mắt Tuệ Dân.
-Muội thấy hình như huynh không được vui, tâm tình không tốt cho lắm.
-Huynh vẫn bình thường mà.- Tuệ Dân khẽ cười.
-Đừng chối, muội biết huynh đang nghĩ gì. Nếu huynh không hài lòng với lệnh ban hôn của Phụ Hoàng thì muội sẽ xin người rút lại.- Nói rồi, Lệ Vân liền đứng dậy.
Tuệ Dân vội kéo tay Lệ Vân, ôm chặt lấy nàng từ phía sau. Hai mắt như phủ màng sương mỏng, chất giọng của chàng cũng nghẹn hẳn đi.
-Huynh không muốn gì hơn, chỉ mong muội rộng lượng cho huynh thời gian để lãng quên. Huynh biết muội đã chịu nhiều tổn thương, tất cả là do huynh đều gây ra.
-Tuệ Dân, huynh không có lỗi. Vì muội lụy tình quá thôi, huynh đã không muốn thì muội cũng không ép đâu.- Lệ Vân cố gắng ngăn lại giọt nước mắt sắp tràn mi.
-Huynh quá tệ, huynh không thể khiến muội vui. Nhưng sau này, huynh thề sẽ mang hạnh phúc đến cho muội, không làm cho muội bận lòng nữa.
Lệ Vân quay lại nhìn vào mắt của Tuệ Dân bằng đôi mắt đã ướt đẫm. Nàng không thể thốt ra thêm một lời nào cả.
-Tin huynh được không?
Lệ Vân gật đầu, cứ thế mà tựa vào Tuệ Dân mà sụt sùi, nức nở khóc.
…
Ngày hôm sau, Vỹ Ái cùng Khoa Huyễn xuất Cung để đi đến Viên Thông Quốc. Đông Duẩn sợ cả hai đi đường xa, lâu ngày mệt mỏi nên đã ban cho một cỗ xe ngựa êm ái, rộng rãi và cử thêm một phần của Cấm Quân để đi theo hộ giá.
Vỹ Ái vui mừng, đây là lần đầu tiên nàng được Đông Duẩn cho đi xa như thế. Khoa Huyễn nhìn nàng, không khỏi bật cười, chàng kéo đầu Vỹ Ái gối lên đùi mình rồi nói.
-Muội phải chợp mắt một lúc chứ, cả đêm muội đã không ngủ rồi còn gì!?
-Nhưng muội muốn ngắm cảnh bên ngoài a!!!- Vỹ Ái chu môi.
-Ngủ dậy rồi huynh sẽ cho muội xem.
-Không đâu!- Vỹ Ái lắc đầu.
-Muội không nghe?- Khoa Huyễn nhíu mày.
-Thôi được rồi, muội sẽ ngủ mà.
-Được, muội ngủ đi. Đường còn xa phải dưỡng sức chứ.
Vỹ Ái gật đầu rồi gối đầu lên chân của Khoa Huyễn. Chàng mỉm cười rồi lấy thêm áo choàng đắp cho Vỹ Ái. Chợt mỉm cười, Khoa Huyễn đặt nụ hôn nhẹ vào lên trán của nàng.
-Ngủ ngon!
Vỹ Ái cựa đầu, nàng nhắm mắt, không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ say. Khoa Huyễn mở màng che ô cửa sổ nói với cận vệ đang đi bên ngoài.
-Mọi người hãy nghỉ ngơi một chút, bên trong những chiếc rương có rất nhiều áo choàng mà ta chuẩn bị sẵn, lấy ra cho tất cả cùng mặc. Trời bây giờ cũng buốt dần rồi. À…lấy lương khô cho mọi người dùng với chắc ai cũng đã đói.
-Tuân lệnh Thái Tử.
Cận vệ cho dừng lại hành trình rời cùng quân lính lấy áo choàng trong rương ra. Khoa Huyễn khép màng lại, chàng nắm tay Vỹ Ái và ngắm nhìn nàng đang ngủ say.
Rất lâu sau đó, khi đã khởi hành qua hai ngọn núi cao thì Vỹ Ái mới thức dậy. Nàng dụi dụi mắt rồi cựa đầu nhìn Khoa Huyễn.
Khoa Huyễn cưng chiều, nâng cằm của nàng và ôn tồn nói.
-Bảo bối đã ngủ đủ giấc chưa?
Vỹ Ái gật đầu, nàng vươn tay ôm lấy hông của Khoa Huyễn.
-Huynh ấm ghê nha!!!
-Vậy sao?- Chàng nhướng mày.
-Đương nhiên rồi!- Vỹ Ái chu môi nói.
-Thế này có ấm hơn không?
Khoa Huyễn nhấc bỗng Vỹ Ái đặt lên người rồi ôm thân hình nhỏ nhắn của nàng vào lòng.
Vỹ Ái đưa tay nghịch uy bào của Khoa Huyễn, nàng gật đầu và nói vu vơ.
-Sau này có lẽ huynh sẽ có rất nhiều phi tần, con cái cũng nhiều nữa.
-Muội không được nói bậy. Chẳng lẽ huynh đã nói rồi sao, muội sẽ là chính Cung cũng là người huynh sủng ái nhất. Mặc kệ người khác nói hay làm gì đi nữa, muội vẫn ở vị trí đầu tiên.
-Nhưng huynh không thể làm như vậy đâu. Muội biết Quân Vương nào cũng có thể si tình, cũng có người đam mê tửu sắc.
-Đúng đúng, huynh rất đam mê tửu sắc vì thế nên bị nàng công chúa đây lấy mất hồn rồi.- Khoa Huyễn véo mũi nàng.
-Nói chung là muội sẽ không nghe huynh dụ ngọt đâu.- Nàng lắc đầu.
-Muội không tin huynh sao? Mất lòng tin của muội rồi huynh sẽ biết tìm lại như thế nào?- Khoa Huyễn nhíu mày, hai mắt trùng xuống trông thật tội nghiệp.
Vỹ Ái nén tiếng cười, nàng ôm cổ Khoa Huyễn.
-Muội không cấm đoán huynh. Dù sau này như thế nào đi nữa huynh cũng đừng bỏ mặc muội, có được không?
-Được, huynh hứa mà.- Khoa Huyễn ôm chặt Vỹ Ái, tựa cằm lên vai nàng.- Muội đói không?
-Có a!!!
Khoa Huyễn mỉm cười rồi mở màng nói với cận vệ.
-Mau sai người lấy lương khô và một ít nước đến cho An Nhiên công chúa.
-Thần tuân lệnh.
Khoa Huyễn khép màng lại rồi tiếp tục ôm lấy nữ tử của mình. Vỹ Ái chợt nhớ ra gì đó, nàng liền lay lay Khoa Huyễn.
-Khoa Huyễn, huynh có sai người cho Hoặc Bối ăn không?
-Có, huynh đã gọi Tiểu Y làm rồi.
-Muội tưởng huynh quên mất Hoặc Bối rồi chứ.
-Hoặc Bối là sủng vật của muội, nó cũng như sủng vật của huynh, sao huynh lại quên được.- Khoa Huyễn xoa đầu nàng.
Vỹ Ái mỉm cười đan tay của mình vào tay Khoa Huyễn. Nàng mỉm cười, khẽ nói.
-Huynh là nhất!!!…