Bạn đang đọc Npc Phản Diện Là Bạn Trai Tôi! – Chương 15: Lần Đầu Làm Chuyện Khuất Tất Bị Bắt Gian Tại Trận
Mười chín năm trước mẹ của Tú Linh là Tần Kiều vì tin nhầm người nên bị người ta phụ bạc, còn mang theo cục nợ là Tú Linh.
Vì không chịu nổi sự dị nghị của mọi người cũng như những chi phí phát sinh khi có con, bà ấy đã đem bán cô cho một bọn buôn người.
Cùng bị bán với cô còn có một chị gái rất giỏi, nhờ chị ấy mà cô trốn thoát nhưng hai người bị thất lạc nhau nên cô phải lưu lạc bên ngoài mấy năm liền.
Sau đó thì cô gặp lại mẹ mình và được bà ấy đón về nhà họ Phạm, cô cứ tưởng là mẹ mình hối hận muốn bù đắp lại cho cô nên mới đón cô về, không ngờ tới bà ấy sẽ bán cô cho người khác.
– Nếu khi đó em không gặp được anh Phong, em cũng không biết bây giờ mình sẽ thế nào nữa.
Lúc nói đến đây, trong giọng nói của Tú Linh tràn ngập sự sùng bái cùng biết ơn, Minh Hạ nhìn cô bé rồi nhìn lại chính bản thân mình, cô đột nhiên cảm thấy bản thân vẫn may mắn chán.
Biết Tú Anh hay bắt nạt em gái mình, máu anh hùng nổi lên, cô hùng hồn nói.
– Khi nào Tú Anh lại gọi em đến đây thì em tìm chị, chị bảo kê cho em.
Một cô bé đáng yêu như vậy nên xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất chứ không phải bị mấy người kia chà đạp, càng nghĩ lại càng tức mà.
Tú Linh ban đầu là ngạc nhiên, sau đó cô nhoẻn miệng cười.
– Vâng.
Minh Hạ nhìn má lúm đồng tiền trên mặt Tú Linh đến ngẩn ngơ.
Cô bé ngoan quá, má lúm đồng tiền trên mặt cũng rất đẹp nữa.
Trái ngược với không khí vui vẻ của hai người, bên ngoài lại ngột ngạt đến khó tả, nghe nói Tú Anh bị Việt Phong chỉnh rất thảm, có một cảnh mà bắt cô ta quay đi quay lại cả chục lần.
Đạo diễn còn vừa quay vừa nghĩ có nên đổi tên phim thành “Cuộc đổ bộ của những nhà tư bản” hay không.
Tối đến.
Minh Hạ mới tắm xong, đang định leo lên giường ngủ thì nhận được tin nhắn của Cổ Đóa.
[Minh Hạ, vị khách kia liên lạc lại rồi.
Anh ta muốn mười giờ tối nay giao hàng.
Đây là địa chỉ anh ta gửi cho tôi, tôi kiểm tra qua rồi, không có vấn đề.]
[Cổ Đóa, có thể cho tôi thông tin của khách hàng được không?]
Minh Hạ vốn đã lấy được mẫu tóc của Duy Kiệt từ lâu, nhưng thời gian qua anh đối xử với cô rất tốt, còn thường xuyên ra mặt bảo vệ cô trước sự công kích của Tú Anh và mọi người, vậy mà cô lại lợi dụng lòng tin của anh để làm điều mờ ám, tự dưng thấy lương tâm cắn rứt quá nên cô muốn biết mục đích của người lấy mẫu tóc anh là gì mới quyết định sau.
[Cô chờ tôi một lát.]
Sau ba phút, Cổ Đóa gửi cho cô một tệp tài liệu, Minh Hạ lập tức mở ra xem.
Vũ Minh Hùng?
Minh Hạ nghĩ nát cả óc mới mò ra người này là trợ lý của Dương Đình Khôi.
Bởi vì kiếp trước Vũ Duy Kiệt là người đã giúp Hoàng Đông chống lại anh ta nên anh ta ghi thù, kiếp này sống lại liền muốn loại bỏ những người thân cận bên cạnh Hoàng Đông để hắn nếm trải những gì mình đã phải trải qua ở kiếp trước.
Mà việc đầu tiên hắn làm là đuổi Duy Kiệt ra khỏi nhà họ Vũ.
Cô đoán có lẽ Duy Kiệt không phải con cháu ruột thịt của nhà họ Vũ và bí mật này đã bị Dương Đình Khôi trùng sinh biết được nên anh ta mới định dùng bí mật này để loại bỏ anh ấy chăng?
Nếu không đang yên đang lành anh ta đòi lấy ADN của người khác làm gì?
[Cổ Đóa, cô bảo bọn họ là tôi chưa lấy được mẫu tóc của Duy Kiệt nên dời đến hai ngày sau đi.]
Nếu người thuê là nam chính, cô tuyệt đối không thể để anh ta đạt được ý đồ của mình.
[Được.]
Cổ Đóa cũng không hỏi cô lý do vì sao đã đồng ý luôn.
Có một người cộng sự hết lòng tin tưởng mình như vậy Minh Hạ cảm thấy rất may mắn.
Hai người nói chuyện xong, Minh Hạ xách túi bánh ngọt Tú Linh tặng cho mình xuống phòng khách rủ Hoàng Đông ăn cùng mình, kết quả tên này lại thẳng thừng từ chối.
– Tôi không thích ăn đồ ngọt.
Minh Hạ làm như không nghe thấy, cô xúc một muỗng bánh vị sô cô la nhét vào miệng hắn, còn khuyến mãi thêm nụ cười tươi hơn hoa.
– Không ngọt lắm đâu, anh ăn thử một miếng đi.
Vị ngọt của sô cô la tan ra trong miệng khiến dạ dày Mạc Hoàng Đông cuộn lên, hắn vội bịt chặt miệng lại, tuy trong lòng cảm thấy buồn nôn nhưng sau cùng hắn vẫn cố nuốt miếng bánh kia xuống.
Thấy cô muốn xúc thêm miếng bánh ngọt nữa, hắn lập tức nghiêng người ra sau, vẻ mặt tràn ngập ghét bỏ nhìn miếng bánh trước mặt.
– Lâm Nguyệt Hà, đủ rồi đấy.
Minh Hạ thấy hắn giận thật liền thu tay lại, ra vẻ tiếc nuối nói.
– Haiz, đồ ngon thế này mà anh lại chê.
Lãng phí quá!
Thấy cô thích đồ ngọt như vậy, Mạc Hoàng Đông nhẫn nhịn xúc động muốn gom những miếng bánh ngọt kia đổ vào thùng rác.
Cả người hắn dựa vào ghế sô pha, hai tay tùy ý khoác lên thành ghế, dáng vẻ lười nhác nhìn cô chằm chằm.
– Ngon lắm à?
Đối diệt với ánh mắt chết chóc của hắn, Minh Hạ không những không sợ còn có ý muốn xúc thêm cho hắn một miếng nữa.
– Ừ, anh muốn ăn thêm không?
Trải qua một quãng thời gian sống chung, Minh Hạ đại khái hiểu được chút ít về con người của Hoàng Đông rồi, cô không khỏi cảm thấy hệ thống đúng là một tên lừa gạt, hắn nào đáng sợ như trong tiểu thuyết chứ.
Cô động tay động chân với hắn, mắng hắn, trêu chọc hắn nhiều lần thế mà hắn có làm gì cô đâu, cùng lắm cũng chỉ dọa nạt cô vài câu là cùng, như lúc này chẳng hạn.
Nói mới nhớ bên nhiệm vụ phụ còn có thanh tiến độ giúp cô biết được tiến độ nhiệm vụ của mình, nhưng nhiệm vụ chính này lại chẳng có gì cả, chỉ đơn giản vảo cô ở bên Hoàng Đông vậy thôi.
Rốt cuộc hệ thống muốn làm cái gì vậy nhỉ?
Minh Hạ ngồi nghĩ đến ngẩn ngơ, cũng vì vậy mà cô vô tình để bánh kem dính lên khóe miệng, mãi đến khi Hoàng Đông dùng khăn ướt lau cho cô, cô mới bừng tỉnh.
– Tôi tự làm được rồi.
– Đứng im.
Minh Hạ nghe vậy lại dừng lại, trong lòng thầm nghĩ hắn chỉ cần nhắc cô là được rồi, tự dưng lại gần cô thế làm gì?
Mạc Hoàng Đông sở hữu gương mặt rất đẹp với các đường nét trên gương mặt đạt đến độ hoàn hảo hiếm có, bình thường Minh Hạ không có việc gì làm thường hay ngồi ngắm hắn, thi thoảng còn chụp trộm mấy bức về ngắm cho vui, nhưng khi đó cô chỉ đơn giản là thưởng thức vẻ đẹp của hắn nên chẳng có cảm giác gì.
Bây giờ hắn tự dưng lại gần cô như vậy, cô đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên mà hơi lùi ra sau, nhịp tim cũng dần tăng lên theo từng phút từng giây trôi qua.
– Cô sốt à? Sao mặt đỏ thế?
Mạc Hoàng Đông thu tay lại rồi mà cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, chỉ có thể ấp úng nói.
– Không phải, tại trời nóng quá thôi.
Nói xong cô còn phẩy tay mấy cái như thể hiện mình thật sự đang nóng vậy, Mạc Hoàng Đông không nghi ngờ gì, chỉ dặn dò cô ngủ sớm rồi đi ra ngoài nhờ chú Đằng tìm cho mình một bác sĩ tâm lý.
Hắn hoài nghi mình mắc bệnh tâm lý rồi, nếu không vì sao hắn thường xuyên cảm thấy khó chịu ở lồng ngực, còn buồn vui thất thường.
Dạo gần đây tình trạng kia xuất hiện ngày càng nhiều khiến hắn không thể không lưu tâm.
Mạc Hoàng Đông đi rồi Minh Hạ mới cảm thấy không khí thông thoáng trở lại, mặt cũng không nóng như lúc đầu nữa.
Trong lòng cô thầm than không xong rồi, mục tiêu nhiệm vụ còn chưa thích cô mà cô đã có nguy cơ đổ hắn trước rồi.
Không được, hắn chỉ là một dãy số liệu ảo thôi, cô mà thích hắn thật là xong đời đấy.
Minh Hạ tự tẩy não mình rất lâu mới bình tĩnh trở lại, nhớ tới nhiệm vụ cần làm, cô vội chạy về phòng làm công tác chuẩn bị.
…!
Nửa đêm.
Minh Hạ nhân lúc mọi người trong biệt thự đi ngủ mà leo tường đi đến nhà họ Vũ một chuyến.
Nhờ hay quay mấy cảnh hành động võ thuật mà giờ cô leo tường, né camera ngày càng thuần thục.
Sau khi thành công đột nhập vào bên trong, cô nhanh nhẹn lẻn vào phòng Vũ Duy Kiên, cha của Duy Kiệt lấy mẫu ADN.
Để chắc ăn hơn, cô còn lấy mẫu tóc của bà nội và mẹ anh ta luôn.
Nói tóm lại tất cả mọi thành viên trong nhà họ Vũ đều được cô thăm hỏi một lượt.
Sau khi làm xong, cô dùng tốc độ nhanh nhất để chạy về nhà.
– Lâm Nguyệt Hà, cửa chính dùng để trang trí à?
Minh Hạ mới bám vào thành cửa sổ, thì một giọng nói vang lên doạ cô suýt nữa trượt tay ngã thẳng xuống dưới.
Má ơi!
Xém nữa cô về đoàn tụ với ông bà ông vải rồi!
Sau vài giây hoảng hồn, cô lấy lại đà trèo vào trong phòng.
Chân cô vừa chạm đất, đèn cảm ứng trong phòng lập tức sáng lên soi rõ thân hình hai người trong phòng.
Mạc Hoàng Đông đang ngồi khoanh tay trên ghế, hai chân vắt chéo, nhìn chẳng khác gì bố mẹ bắt quả tang con cái đi chơi khuya về muộn cả.
– Mạc Hoàng Đông, đêm hôm khuya khoắt anh không ngủ chạy sang chỗ tôi làm gì?
Doạ cô sợ muốn chết!
– Thế cô thì sao?
Đầu óc Minh Hạ xoay chuyển linh hoạt, cô hùng hồn đáp.
– Trong phim có cảnh leo trèo nên tôi luyện tập trước, có sao không?
– Thật à?
Hoàng Đông nhìn bộ quần áo đen từ đầu đến chân, lại thêm cả cái mũ lưỡi trai và khẩu trang cùng màu trên đầu cô, vẻ mặt rơi vào suy tư.
– Sao tôi thấy cô giống tên ăn trộm hơn vậy?
Minh “vừa ăn trộm về” Hạ:….!
– Anh mới là cái đồ ăn trộm ấy.
Nửa đêm nửa hôm chạy vào phòng con gái nhà người ta làm gì, mau về phòng ngủ đi.
Minh Hạ thẹn quá hoá giận, cô nhanh chóng đi tới đẩy hắn ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, qua một lúc rồi mà nhịp tim vẫn chưa bình ổn lại.
Đúng là lần đầu làm chuyện khuất tất có khác, chẳng thuận lợi gì cả..