Đọc truyện Những Đứa Con Bị Bỏ Lại – Chương 12
Trong quán bar mấy em tiếp viên xinh đẹp đang lượn lờ, uốn éo bên cạnh khang chợt điện thoại khang đổ chuông, nhìn số điện thoại khang vội vàng đi ra ngoài nghe máy.
_khang:alô, con nghe mẹ!
_bà châu (mẹ khang) giọng ân cần.
_ừ! Con yêu mọi việc vẫn ổn cả chứ? Công việc bên đó thế nào hả con? Đã thích nghi với môi trường và vị trí mới chưa?
_Dạ, mọi việc vẫn ổn hết mẹ ạ, nhưng có điều này… (khang lấp lửng)…
Bà châu lúc này không hiểu chuyện gì nên sốt sắng hỏi.
_có chuyện gì con nói mẹ nghe xem nào, đừng lấp lửng nữa vời như vậy!
_Dạ, hôm qua con bắt gặp một người con gái ngất xỉu trên đường và con đã đưa cô gái đó về nhà mẹ ạ!
Bà châu khá ngạc nhiên vì trước giờ khang không thích cho người lạ vào nhà mình. đến cả người giúp việc của khang, khang cũng đem bà vú mà chăm khang từ lúc nhỏ ở bên anh về.
Thấy thế bà châu liền nói.
_ơ từ hôm nào mà con trai mẹ lại thay đổi cách sống thế?
Chịu cho người lạ vô nhà, mà lại còn là con gái nữa?
_mẹ ngạc nhiên lắm à? Con cũng ngạc nhiên lắm đây mẹ!
Lúc gặp con bé đó con cũng tính chở đi vô viện rồi cho họ ít tiền nhờ bác sĩ giúp đỡ rồi về nhưng khi đến gần và giáp mặt con đã không thể làm như vậy được mẹ ạ!
_vì sao thế con?
_vì con bé này nó rất giống cái nhi mẹ ạ! (nhi là em gái của khang).nó làm con nhớ tới nó quá!
Đầu dây bên này bà châu lúc này giọng run run.
_giống lắm hả con?
_Dạ mẹ, như một khuôn đúc ra không khác một chút nào luôn.
_ vậy để mai mẹ về nước gặp nó xem sao?
Nếu nó giống với cái nhi thì tốt quá con ạ!
_sao vậy mẹ? Không lẽ đã mấy năm rồi mà mẹ vẫn chưa chấp nhận được sự thật rằng em con đã… Nói đến đây giọng khang cũng nghẹn lại…
_ không, nếu nó giống cái nhi như lời con nói thì mẹ đã có kế hoạch mới.
_mẹ lại có kế hoạch gì nữa ạ!
_con có biết thằng phúc chuẩn bị về Việt nam để đảm nhiệm công ty biay chưa?
_con biết rồi, mà nó thì có liên quan gì tới con bé đó.
_thôi mẹ có khách đã, có gì mai mẹ đáp chuyến bay sớm nhất rồi về tới mẹ sẽ nói rõ hơn với con,
_Dạ, vậy thôi Chào mẹ nhé!
_ừ! Chào con nhé! Con yêu!
Khang quay vào tiếng nhạc vẫn xập xình, khang đi đến chỗ lễ tân để lên đó mấy tờ 500k rồi tiến thẳng ra lấy xe đi về, mấy em nhân viên thấy nam tú vị khách quen của quán hôm nay đột nhiên về sớm thì nhìn nhau ỉu xìu.
lúc này trong đầu khang mông lung không biết rằng kế hoạch mà mẹ nói đến là gì? Cái thằng phúc ngày trước cũng được xem là khá thân với mình mà, cũng là thằng chết mê, chết mệt đứa em gái của mình sao? Không lẽ mẹ định… Trong đầu khang lúc này lại loé ra một suy nghĩ hay đúng hơn là một thủ đoạn, nhưng khang không biết ý mẹ hắn có phải như hắn nghĩ không?
Tại anh. Bà châu lúc này đang ngồi suy tính, không lẽ ở trên đời lại có người giống người đến vậy? Không lẽ ông trời lại giúp mình…
Tại Việt Nam bước chân vào nhà thấy bà vú ra mở cửa khang hỏi.
_con bé đó sao rồi vú?
Bà vú nhẹ nhàng đáp.
_Dạ, thưa cậu, cô ấy cũng đỡ rồi, nhưng có vẻ bị đói và dầm mưa nhiều nên chưa được khỏi hẳn ạ!
_phải chăng cậu định đuổi cô ấy đi luôn ạ!
Khang ngoắc mắt nhìn bà khiến bà cúi đầu sợ hãi lắp bắp nói.
_Dạ, tôi, tôi xin lỗi tôi hơi nhiều chuyện ạ!
_bà cứ để con bé đó ở tạm đây, có gì mai mẹ tôi về rồi mẹ tôi tự khắc lo liệu, giờ bà cứ để ý, chăm sóc nó cho tốt là được.
_Dạ tôi biết rồi thưa cậu chủ.
Khang bước đi bà vú không thôi suy nghĩ sao lần này cậu chủ đối xử với người lạ tốt vậy kìa? Lại còn bảo chăm sóc cho tốt, lạ thật…nhìn con bé cũng xinh, không lẽ nghĩ rồi bà vừa bước đi vừa cười…