Đọc truyện Nha Đầu! Anh Yêu Em – Chương 8: Đến lâu đài
4 năm sau…
Ở nhà trẻ dành cho trẻ em Đài Loan, ở đây học bằng tiếng Anh nhưng giao tiếp với nhau thì tiếng nào cũng được
– Nam Liễu Khiêm, mày đứng lại.
Một cậu nhóc rượt theo Liễu Khiêm.
– Sao?
– Là mẹ của mày đã đuổi việc cha tao.
– Tập đoàn Nghiêm Nhiên không mướn kẻ vô dụng.
Liễu Khiêm đã 4 tuổi, rất ra dáng một người lớn, khuôn mặt thì càng ngày càng giống anh rõ hơn.
– Thà có cha vô dụng, đỡ hơn đồ không cha, đồ con hoang.
– Mày nói gì?
– Tao nói mày là đồ con hoang.
– Mày nói tao sao cũng được, mày không được nói BOSS của tao sinh con hoangggggg
BỤP… Liễu Khiêm vật cậu nhóc xuống sàn gạch, đấm vào mặt liên tục. Cô giáo thấy liền gọi về cho Liễu Thăng.
Lúc này ở nhà Liễu Thăng đã nhận được tin, anh vừa nói chuyện điện thoại với Nam Cung Hiên xong liền nhận được điện thoại cô giáo. Theo như Hiên nói, ngay ngày mai anh sẽ đến. Anh đến nhà trẻ đón Liễu Khiêm về.
– Lần này là lần thứ 7 con đánh bạn, cậu không can thiệp con nữa, 5 ngày nữa Liễu Nhiên về sẽ giải quyết con.
– Boss về, haha vui quá boss về.
Nam Liễu Khiêm cười như điên.
– Phải rồi. Cậu đã xin nhà trẻ cho con nghỉ 1 tháng, ngày mốt lâu đài chúng ta sẽ có khách đến. Người này rất thân thuộc với con và mẹ con, con không được nói với mẹ con là cậu ta đến, ta muốn cho mẹ con bất ngờ. Một tháng này con phải ứng xử cho tốt.
– Okay uncle!
– Perfect!
Khiêm chỉ 4 tuổi, nói chuyện cứ như người lớn, không giống trẻ con chút nào, đều do công dạy dỗ của cô. Từ nhỏ đã được mẹ nuông chiều. Chỉ cần là người nào dám động vào cậu đều bị cô làm cho tán gia bại sản hoặc mất mạng.
Trong đầu Nam Liễu Thăng thì đang tính một kế hoạch, vội vàng đi lên phòng của mình, lấy máy tính video cho Nam Cung Hiên.
– Liễu Thăng… Có chuyện gì? Lâu quá không gặp? Về khi nào lại không thông báo bạn bè biết?
Anh bây giờ rất tiều tụy, đều không phải do thương nhớ cô sao?
– Không nói nhiều. Cậu có muốn gặp lại Nhiên nhi không?
– Cô ấy chịu gặp mình sao? Cậu nói đi, mình vì một người phụ nữ từng bỏ mình đi mà ly hôn với cô ấy, bây giờ lấy tư cách gì để đứng trước mặt cô ấy đây?
Anh rũ mắt xuống.
– Nó sẽ muốn gặp lại cậu. Thật sự thì bấy lâu nay nó rất nhớ cậu. Ngay cả lúc mà nó hạnh phúc, đau đớn đều nhớ đến cậu.
– Làm sao để gặp đây?
– Ngày mốt, cậu lên máy bay đến Thủ đô nước Anh. Đến sân bay mình sẽ đón cậu.
– Được rồi. Mình sẽ đến đó 2 tháng! Được không?
– Ở luôn cũng được.
– Được rồi. Mình đi dặn dò nhân viên, sẽ chuyển đến Anh làm một thời gian. Vậy đi. Mình làm việc tiếp đây.
Anh dọn máy tính vào, kêu thợ xây dựng đến đi ra vườn hoa xây cấp tốc một cái mộ giả.
Hai ngày trôi qua, sáng sớm là Nam Cung Hiên đã được đưa đến lâu đài. Anh đi một vòng lâu đài, sau đó quay lại đại sảnh rộng lớn ngồi chờ Nam Liễu Thăng.
– Cậu đã đến?
Liễu Thăng từ trên tầng bước xuống.
– Ngưng ngược đãi. Liễu Nhiên đâu?
– Nhớ như vậy rồi?
– 5 năm rồi, cô ấy vừa đi chừng 1 tháng mình đã nói rõ với Bạch Băng, thật ra thì mình rất yêu rất yêu cô ấy.
– Đi theo mình.
Anh đưa Nam Cung Hiên đến vườn hoa. Đến trước ngôi mộ anh đã xây xong.
– Alain William?
– Là Liễu Nhiên!
– Ý cậu là?
– Ừ. Nhiên nhi đã đi rồi…
Anh bắt đầu diễn, công nhận diễn sâu, y hệt như thật.
– Tại sao lại như vậy?
Anh bắt đầu nhẹ giọng, ánh mắt yêu thương cùng đau khổ. Lòng anh đau lắm. Tại sao cô không đợi anh đến cùng đi hết cuộc đời này?
– Do sinh khó!
– Sinh khó? Sao lại có thai mà sinh?
– Lúc cậu với nó ly hôn là nó đã có thai hơn 1 tháng rồi. Nó nói mà cậu đâu chịu tin.
– Cậu đi đi, mình muốn ở đây một mình.
– Được rồi.
Liễu Thăng bước đến một cái cây to gần đó nhìn xem, thấy Nam Cung Hiên quỳ xuống đất, mắt đẫm lệ, lần đầu tiên Liễu Thăng thấy anh khóc, lại vì phụ nữ. Lòng anh thì lúc này vui vẻ.
– Nhiên nhi. Anh xin lỗi, đáng lẽ anh nên nhận ra sớm hơn. Không để em một mình chịu khổ. Bây giờ anh biết lỗi rồi, em tha thứ trở về bên anh được không?
– Em không tha thứ sao? Anh nói nhiều như vậy em cũng không lên tiếng. Đừng khi dễ anh như vậy mà?
– Bà xã à, anh nhớ em, rất nhớ em. Cả yêu em nữa.
Liễu Thăng nghe xong, cười đau cả bụng, cười đến nỗi lăn lộn dưới đất. Cố gượng đứng dậy kéo người bạn Nam Cung trở về.
– Cô ấy sinh con khi nào?
Anh hỏi Liễu Thăng. Lúc này Liễu Thăng cố không chế để không cười.
– 4 năm trước!
– Vậy con của mình với Nhiên nhi đâu?
– Nó đang đi mua sắm vài thứ, nó là một bé trai. Nam Liễu Khiêm là tên nó. Tiếng Anh là Brian!
– Vậy mình gặp nó được không?
– Bây giờ chúng ta vào ngồi trên bàn ăn đợi đi, nó về sẽ tự nói chuyện với cậu. Nó rất thông mình, bản sao của cậu đó. Từ khuôn mặt đến dáng dấp, giọng nói đều là cậu thu nhỏ lại.
Anh cười, Liễu Thăng cũng cười. Anh cười vì cô và anh còn có một đứa con, anh thấy yêu cô hơn, vì sinh con cho anh mà ra nông nỗi như vậy. Còn Liễu Thăng cười vì thằng bạn thân này quá dễ mắc mưu.