Người Đẹp Thẩm Mỹ

Chương 12


Đọc truyện Người Đẹp Thẩm Mỹ – Chương 12

Đại Thần hơi nhíu mày nhìn sang phía xác ướp, cô cũng đồng dạng, đưa mắt đánh giá lại anh ta một lượt từ trên xuống dưới!

Đại Thần ơi Đại Thần!

Đó chẳng phải tên của nhân vật nam chính con cưng trong tiểu thuyết dang dở của cô hay sao??

Trời ơi!

Con mình đang đứng ngay trước mặt mình, giống như một sinh vật sống thật sự có tim có não có suy nghĩ có phong thái… Xúc động quá!! Xúc động quá đi!!

Khuôn mặt hoàn mỹ, đôi mắt kiên định, sóng mũi cao thẳng như vẽ và thêm một bờ môi gợi cảm dụ hoặc bất kì cô gái nào vô tình trông thấy.

Còn dáng người này nữa chứ.. Một mét chín mươi mấy, vừa cao vừa rộng mà lại không thô. Aida~ Đúng là mình quá phục mình, khả năng tưởng tượng quá tốt!

Cơ mà.. Đây có thật là “Đại Thần” đó không vậy?

Nếu như anh ta đúng là nam chính trong bộ tiểu thuyết cẩu huyết ngu ngốc não tàn cô mới viết được vài chương đó thì thật nguy hiểm!

Điểm nguy hiểm thứ nhất: việc Tịnh Nhi bị xuyên vào sách đã được chứng minh hoàn hảo.


Điểm nguy hiểm thứ hai: anh ta là trùm xã hội đen đấy! Mặc dù ông trùm này đã và đang trong quá trình tẩy trắng nhưng việc trêu ngươi anh ta như vậy quá dại dột! Bảo sao khi nãy đe dọa cô anh ta tự tin như vậy..

Điểm nguy hiểm thứ ba..

Ây, nhưng sao Đại Thần này lại sợ ma ta? Không đúng! Nam chính trong suy nghĩ của cô phải là người đầu đội trời, chân đạp đất, hoàn hảo tới mức không thể hoàn hảo hơn được nữa chứ làm gì có chuyện sợ ma vô lý thế này??

Có thể đây không phải Đại Thần đó.. Nhưng mà cái tên này độc và lạ như vậy, đâu phải người mẹ nào cũng dám tự tin đặt nó cho con mình.

“Cô có vấn đề gì với cái tên của tôi sao?” Đại Thần lạnh giọng buông một câu, đôi mắt màu nâu sậm ánh lên một tia nguy hiểm.

Anh ta đang nghi ngờ?

Đúng!

Chính xác là người này đang nghi ngờ cô!

Tịnh Nhi tuy ngu nhưng khả năng cảm nhận nguy hiểm lại vô cùng tốt. Cô biết được đôi mắt sắc lạnh kia đang rất đề phòng cô. Có lẽ vì quá khứ là một kẻ dấn thân trong bùn đen nên tâm lý luôn có sẹo vì sợ người khác lật tẩy mình. Cũng có thể vì anh ta nghĩ cô tới đây để điều tra sau đó tìm cách hãm hại anh ta và gia đình nên mới thế.

Nói chung là suy nghĩ nào cũng không ổn!

Tịnh Nhi vừa nghèo vừa xấu không có cách gì đấu lại được với anh ta đâu!

“Haha, hay lắm! Hay lắm!” Tịnh Nhi cười gượng gạo, vụng về nịnh nọt “Cái tên có tính thách thức cao như vậy mà bố mẹ anh cũng đặt được cho anh! Quá hay luôn!”

“Vậy là.. Hai đứa không biết nhau thật à?” Bác gái thấy vậy mới ngừng khóc, ngơ ngác hỏi “Đúng vậy, bảo bối nhà bác là Đại Thần, thế không phải nó đánh con đến bầm dập mặt mũi à? Hay không chỉ hỏng mặt mà còn mất luôn trí nhớ?”

“Mẹ..”

“Không có ạ..” Tịnh Nhi vui vẻ giải thích, Đại Thần, anh yên tâm đi! Chuyện thắc mắc của mẹ anh tôi sẽ giải quyết triệt để, thế nên.. anh đừng có lườm tôi nữa! “Cháu và anh ta mới quen nhau ở nhà vệ..”

“Đừng nói như thể chúng ta thật sự có quen như thế!” Đại Thần hắng giọng chen vào câu nói của Tịnh Nhi. Nhà vệ sinh, trời ơi, não hỏng rồi hay sao mà lại nói ra địa danh đó??

“Vâng vâng! Không quen!” Tịnh Nhi cười hì hì hùa theo “Đã muộn rồi, thôi cháu xin phép trước..”


“Vi tiểu thư cô đây rồi!” Cô y tá xinh đẹp lúc sáng đột ngột xuất hiện, bàn tay giống như gọng kìm tóm lấy Tịnh Nhi “Về thay băng thôi, cô có biết chúng tôi tìm cô suốt từ chiều không hả?”

“A vâng..”

“…”

*

Gặp được Đại Thần làm Tịnh Nhi tin đến 10 phần vào chuyện mình đã xuyên thư. Thế nhưng tin là một chuyện, có phản ứng gì hay không lại là chuyện khác. Với một kẻ não tàn, tư duy thoát tuyến như Tịnh Nhi thì việc cỏn con đó nhanh chóng bị chìm vào quên lãng, vì cô rất bận!

Bận cái gì ấy à?

Đầu tiên là cày truyện!

Thế giới trước đây của cô bao nhiêu truyện hay đều đã bị cô cày hết sạch. Giờ xuyên sang được bên này.. bao nhiêu cái mới mẻ thế này mà không đọc thì đúng là quá có lỗi với lương tâm!

Thứ hai là viết truyện!

Tịnh Nhi đã lập một nick mới bên web viết truyện, cái nick đó không khác gì cái nick cũ trước đây của cô. Trong lòng thầm hạ quyết tâm, nhất định trong vòng 1 tháng phải tăng đủ view và follow như trước! Cô phải nổi tiếng! Cô phải tìm cách xuất bản sách nếu không muốn chết đói nhăn răng!

Thứ ba là dưỡng thương!


Ngày ngày Tịnh Nhi nằm trên giường chờ đợi bác sĩ, y tá tới tái khám, thay bông băng.. Sau đó chờ trợ lí của vị thủ phạm tông xe giấu mặt nào đó đến để nghiệm thu công trình.

Quanh quẩn như vậy một thời gian, rốt cuộc ngày cô được biến từ vịt bầu thành thiên nga cũng đã tới!

Trong lúc Tịnh Nhi đang mải miết chơi pikachu, vị bác sĩ đáng kính quen thuộc đã cùng vị trợ lí kia tới. Hai người bọn họ cùng nhau nhìn cô sau đó nói vài câu ABC gì gì đó, cuối cùng Tịnh Nhi được phép ra ngoài, lên xe và chuyển đến một bệnh viện chuyên về phẫu thuật thẩm mỹ tên: Cát Tường!

Ây, đi rồi mà không được gặp mặt Đại Thần bảo bối lần nào nữa… Nói không tiếc thì không đúng, nhưng Tịnh Nhi cũng chẳng biết làm thế nào. Vì hình như sau ngày hôm đó thì gia đình nhà anh ta đã xuất viện rồi. Đúng thôi, người giàu có mấy khi phải nằm viện chứ? Như nhà cô trước đây cũng vậy, hơi hắt xì tí đã có bác sĩ nhào đến tận nhà rồi.

Mà lạ nữa, gia đình Đại Thần có vẻ rất gia giáo, bố mẹ anh ta lại hiền lành như vậy sao tự dưng lại có đứa con trùm xã hội đen ta?

Chuyện này thật sự phi khoa học!!

Tịnh Nhi ôm thắc mắc này trong lòng, cô nàng trầm tư như kiểu câu chuyện này từ đầu đến cuối có chỗ nào khoa học không bằng..

Đang vác đồ đạc tới nhận phòng bệnh mới, phía sau cô đột ngột vang lên một giọng nói quen thuộc cực kì: “Cháu gái, lại gặp nữa!”

Cô giật mình quay phắt lại, người đó.. Chẳng phải mẹ Đại Thần đây sao??

*Hôm qua Noel của các nàng thế nào??????????????


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.