Đọc truyện Long Châu – Chương 19: Lại phải làm anh hùng
Hắc Vũ lên đường tìm tới toà thành gần đó, hắn vừa đi vừa luyện tập và lĩnh ngộ nên cũng mất khá lâu, vượt qua vài ngọn núi thì hắn bỗng nghe thấy tiếng đánh nhau kịch liệt, hắn liền tiến lại gần để quan sát.
Phía trước hắn là một nhóm người tu vi chủ yếu là Vũ Tá, trong đó có một nữ nhân tu vi Vũ Tướng bát trọng đang đối đầu với một nhóm người hắc y.
Nữ nhân kia nhan sắc cũng xinh đẹp, khí chất mặc dù không cao quý lắm nhưng cũng ra dáng một tiểu thư.
Hắc Vũ thoáng nhìn cũng biết nhóm của nữ nhân kia đang thua thiệt bởi vì phía bên kia có tới 3 tên Vũ Tướng tu vi còn mạnh hơn nàng một chút, nhưng điều làm hắn chú ý là phía đằng sau là một tên thiếu niên tuổi chừng 16, khuôn mặt có nét anh tuấn nhưng lại nhợt nhạt, trông thiếu sức sống, chân của hắn bị liệt, phải ngồi trên một chiếc xe lăn, khuôn mặt hướng về phía cuộc chiến mà lộ vẻ lo lắng.
– Khặc khặc, Linh Sương hôm nay ngươi không thoát được đâu, ngoan ngoãn đi theo bọn ta, anh em chúng ta sẽ không đối xử tệ với ngươi – Một tên hắc y nhân cười dâm uế.
– Nằm mơ! – Nữ nhân gọi là Linh Sương lại tiếp tục đón nhận công kích từ bọn hắc y nhân.
Linh Sương chật vật đón nhận từng đợt công kích, trên cơ thể đã xuất hiện các vết thương rỉ máu.
Nếu chỉ có một tên thì nàng còn có thể đánh lại được nhưng cả 3 tên thì nàng không đủ khả năng, chúng liên tục thay nhau công kích, từng đợt tấn công như mưa rào làm Linh Sương khó khăn vô cùng.
Một tên hắc y nhân lúc nàng sơ hở liền tung đòn công kích làm nàng bị đánh lui, miệng tiết ra chút máu.
– Tỷ tỷ, tỷ không sao chứ? – Thiếu niên ngồi xe lăn thấy tỷ tỷ bị thương thì vô cùng lo lắng.
– Tỷ không sao – Nữ nhân gạt chút máu ở khoé miệng rồi tiếp tục cuộc chiến.
– Ây da, Linh Sương, ngươi tội gì phải như vậy chứ? Ngoan ngoãn bó tay chịu trói ta sẽ không làm ngươi đau a – Một tên hắc y nhân lại lên tiếng, ánh mắt thèm khát lướt nhìn khắp cơ thể mĩ miều của nàng.
– Đừng nhiều lời, hôm nay các ngươi sống thì ta chết!
– Hừ, đúng là không biết thức thời.
Ba tên đồng loạt lao về phía nàng, trên tay tụ lực công kích mạnh nhất, dù sao trước sau gì bọn chúng cũng phải giết nàng. Linh Sương mặc dù đã tiêu hao khá nhiều nhưng vẫn phải cắn răng đáp trả, bởi nàng là trụ cột trên chiến trường này, là trụ cột trong cả gia tộc, là trụ cột cho đệ đệ, nên nàng không thể nằm xuống ở đây được.
Ba đòn công kích hướng nàng lao đến nhưng bỗng chốc khựng lại, một tiếng rầm phát ra, hoả diễm ngập tràn xuất hiện quanh thân ba tên hắc y, lúc này tròng mắt bọn chúng đã chuyển sang màu trắng bệch.
Ba tên hắc y nhân bị thiêu đốt, hóa thành tro bụi, lũ hắc y xung quanh cũng lần lượt phát nổ thành huyết vụ.
Trước mắt của nhóm người nữ nhân, xuất hiện một thanh niên mặc hắc y, họ biết chính người này đã cứu mình, liền hành lễ:
– Đa tạ thiếu hiệp tương trợ.
Hắc Vũ phất tay rồi đi về phía tên thiếu niên bị liệt, ánh mắt lạnh lùng từ tốn nói:
– Ngươi có thấy bản thân bất tài không?
– Ta… – Thiếu niên lạnh người, ánh mắt sụp xuống.
– Quả thật hắn quá vô dụng, không thể bảo vệ cho tỷ tỷ và những người xung quanh, còn không có khả năng chiến đấu nữa, quả thật hắn quá bất tài.
– Ta hỏi ngươi có thấy mình bất tài không? – Hắc Vũ lại hỏi tiếp, lần này cố ý nhấn giọng xuống.
– Có! Ta thật bất tài.
– Vậy ngươi muốn thế nào? – Hắc Vũ giữ nguyên ánh mắt lạnh lẽo hỏi tiếp.
– Ta muốn trở nên mạnh mẽ, muốn bảo vệ tỷ tỷ và gia tộc – Thiếu niên siết chặt bàn tay nói.
– Tốt! – Hắc Vữ cười rồi toan tiếp tục đi về phía thành.
– Công tử, đa tạ người đã tương trợ chúng ta, không biết công tử có bận việc gì không? Nếu được tiểu nữ mạo muội mời công tử đến Linh gia làm khách.
– Đa tạ ý tốt, nhưng ta lại đang muốn tới tòa thành phía trước, hôm khác sẽ đến Linh gia quấy rầy một phen.
– Vậy thì tốt quá, Linh gia cũng ở trong Thiên Thanh thành, nếu công tử không chê, mời người đi chung với chúng ta, cũng là tiện cho việc cảm tạ công tử.
– Vậy được rồi, đa tạ cô nương.
Hắc Vũ cùng 2 người leo lên xe ngựa rồi đi về phía Thiên Thanh thành.
– Chẳng hay quý danh của công tử là gì để tiểu nữ tiện xưng hô?
– Tại hạ Hắc Vũ.
– Tiểu nữ tên Linh Sương, đây là đệ đệ Linh Quân – nàng giới thiệu rồi chỉ sang thanh niên bị liệt kia.
– Đa tạ Hắc Vũ huynh cứu mạng – Linh Quân chắp tay hành lễ.
Hắc Vũ cũng gật đầu lại hỏi:
– Không biết những tên hắc y vừa nãy tại sao lại tấn công mọi người?
– Tuy không thấy được mặt bọn chúng nhưng ta đoán có lẽ bọn chúng do Minh gia phái đến – Linh Sương đáp, trong mắt hiện lên vẻ căm hận.
– Minh gia?
– Đó là một gia tộc lớn mạnh trong thành, bọn chúng thường xuyên chèn ép các gia tộc khác, lần này muốn giết bọn ta để dễ dàng thu lấy Linh gia.
– Linh gia lại dễ dàng bị thu như vậy sao?
– Lúc trước thì không dễ bởi vì phụ thân ta là Vũ Quân bát trọng, cũng ngang bằng với gia chủ Minh gia. Nhưng đột nhiên phụ thân lại bị mai phục rồi vẫn lạc, từ đó gia tộc ngày càng đi xuống. Minh gia luôn muốn thu Linh gia vào trong túi nhưng lại sợ người đời lời ra tiếng vào nên tất cả chỉ làm trong âm thầm, không dám mạnh mẽ thu lấy.
– Ngươi bị thế này bao lâu rồi? – Hắc Vũ nhìn Linh Quân hỏi.
– Đệ đệ từ năm 10 tuổi bỗng nhiên lên cơn sốt một thời gian rồi sau đó chân dần mất luôn cảm giác, cứ đến kì trăng tròn là vô cùng đau đớn, dù đã phục dụng qua nhiều đan dược nhưng cũng không có tác dụng. Sáu năm nay luôn phải sống nhờ vào đan dược cầm cự – Linh Sương đau lòng nói.
– Sau khi về Linh gia ta sẽ xem xét giúp ngươi – Hắc Vũ nói với Linh Quân.
Ánh mắt Linh Sương và Linh Quân liền nhảy lên, nghe được câu nói của hắn trong lòng vui mừng khôn siết, Linh Quân gấp gáp hỏi:
– Ca ca, người nói thật sao?
Thấy Hắc Vũ gật đầu, Linh Sương quỳ xuống hành lễ, không hiểu sao mặc dù đã có nhiều lang y xem qua nhưng đều lắc đầu, vậy mà khi nghe Hắc Vũ nói, trong lòng nàng có một niềm tin rằng Hắc Vũ có thể chữa cho đệ đệ nàng.
– Tiểu nữ đa ta Hắc Vũ công tử.
– Tiểu đệ đa tạ Hắc Vũ ca.
– Đứng lên đi, ta chỉ nói xem cho hắn chứ không nói chắc chắn sẽ chữa khỏi cho hắn.
Trở lại vài ngày trước, khi Hắc Vũ mở ra công pháp Thiên cấp ngẫu nhiên, hắn nhận được không phải là công pháp, mà là một bộ y thuật tên là Hoàn Sinh Y Thuật, lúc gặp nhóm người Linh Sương, Linh Quân, hệ thống liền giao nhiệm vụ phải giúp hắn nên Hắc Vũ mới ra tay, chứ nếu không thì hắn đã bỏ đi.
Dù sao những chuyện như vậy cũng không phải là hiếm, nếu cứ thích làm anh hùng không chừng còn dính vào một vòng mâu thuẫn phức tạp, bản thân hắn hiện tại còn chưa đủ mạnh để đương đầu với những thế lực lớn.
……….
– Truyện của ta tuy thuộc thể loại sắc nhưng có lẽ đoạn đầu sẽ khá ít, một phần là bởi vì ta viết sắc hơi kém, một phần vì Main tạm thời chưa thể yêu ai. Cảm ơn quý đạo hữu đã và đang đọc truyện.