Đọc truyện Linh Miêu! Anh Yêu Em – Chương 6: Cô nhóc kì lạ
“Thứ 6 ngày 13 vừa qua, tại khách sạn phía Đông ngoại ô diễn ra vụ thảm sát kinh hoàng, nạn nhân chính của vụ án là một tên chùm buôn lậu và… Hiện tại vẫn chưa rõ ai là thủ phạm. Theo các chuyên gia đánh giá, đây rất có thể là một vụ trả thù…”
“Phụt”
Màn hình tivi đen sì.
Nó vất remote sang một bên, cẩn thận lau sạch mặt cho chàng trai đang nằm trên giường, thủ thỉ bên tai cậu.
-Anh thấy chưa, kẻ hại anh đã bị trừng phạt rồi đó. Mau tỉnh lại đi. Em cần anh, tất cả đều cần anh.
~S2~S2~S2~
-Này, cậu xem tin tức sáng nay chưa?
-Vụ gì nữa vậy?
-Thảm sát ở vùng Đông ấy, cả một khách sạn toàn xác chết. Kinh khủng lắm.
-Nạn nhân là những ai?
-Thấy bảo là tên chùm buôn lậu.
-Tên đó chết cũng đáng.
-…
Khắp các dãy hành lang trong trường đâu đâu cũng có người bàn tán về vụ thảm sát đêm qua. Đa số họ đều ủng hộ việc giết chết Kim Jonh của người bí ẩn kia, nhưng lại không khỏi rùng mình khi nghĩ tới phương thức gây án quá tàn nhẫn.
Một làn gió lạnh khẽ thổi qua hành lang tầng ba. Tiếng đế dày cao gót lại tiếp tục vang lên, một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mắt bọn họ, một nỗi sợ hãi không tên trào dâng trong lòng khiến họ chỉ biết cúi đầu chào rồi đi nhanh vào lớp học.
…
Đã tới giờ vào lớp nhưng không hiểu sao trống vẫn chưa đánh?
Tập thể 12A1 gần như nín thở khi thấy cái nhíu mày khó chịu từ nó, bàn tay đang cầm bút của nó hạ mạnh xuống bàn khiến cả bọn giật thót, vội nhìn đi nơi khác.
Nó đứng dậy, lạnh nhạt đi ra ngoài, mái tóc đỏ đung đưa theo từng bước chân như đang cười cợt, chế diễu những con người nhát gan kia.
Vừa ra khỏi lớp học, đôi mắt búp bê bắt gặp ngay cảnh tượng không muốn nhìn. Dưới kia, người con gái tóc cam đang ra sức làm náo loạn phòng bảo vệ, tay cầm lấy dùi trống không cho bảo vệ làm nhiệm vụ. Qua cách ăn mặc chẳng giống ai kia nó có thể dễ dàng nhận ra cô nhóc đó là ai.
“Cuối cùng cũng chịu về sao?”
Khoé miệng khẽ cong lên, nó nhanh chân bước xuống dưới.
…
-Trần tiểu thư, làm ơn đưa dùi trống cho tôi, quá giờ vào lớp 5 phút rồi, tôi sẽ bị đuổi việc đấy.
Bảo vệ đau khổ nhìn cô nhóc ngang bướng trước mặt, nói thế nào cũng không chịu đưa, đánh chắc chắn là không lại cô còn chửi thì càng không được phép.
-Tôi đã nói hôm nay cho bọn họ nghỉ rồi mà, mới mấy tháng không gặp ông trở lên không nghe lời từ lúc nào thế hử?
Cô gái trừng lớn mắt, tay cầm dùi trống giơ cao doạ đánh khiến bảo vệ sợ hãi, lùi về phía sau. Cô gái thấy thế mở miệng cười lớn ra chiều thích thú lắm.
-Trần tiểu thư, cô làm vậy Tiểu thư biết sẽ giận lắm đấy.
Bảo vệ lén lau mồ hôi, cố gắng tìm đủ mọi cách để năn nỉ cô trả lại dùi trống. Cuộc sống tươi đẹp của ông khi không có cô coi như chấm dứt từ đây.
-Chị ấy còn mừng không hết giận cái nỗi gì.
Cô gái phẩy tay vô tình ném luôn cây dùi trống ra phía sau.
Thôi, thế là xong.
Bảo vệ sợ hãi, tay run run chỉ ra phía sau không nói lên lời.
-Trần tiểu thư, phía… Phía sau… Cô.
-Hở? Phía sau làm sao?
Cô gái ngơ ngác quay lưng lại vừa tầm phát hiện có vật thể lạ bay đến, nhanh chân né sang một bên. Bảo vệ đứng phía sau chết sững, lĩnh trọn vật thể đó lên ngực, cả người ngã lăn xuống đất ôm ngực thở dốc.
“Cốp… Cốp… Cốp”
Cây dùi trống lăn lóc dưới nền gạch phát ra những tiếng kêu đến đau lòng.
Cô gái khẽ chép miệng, rút điện thoại gọi cho cấp cứu vì dù sao cô cũng chưa có ý định đổi bảo vệ.
-Nhóc con, em được lắm.
Vành tai xinh xắn vô tình bị bàn tay ai đó kéo lên không thương tiếc, bên tai là chất giọng như của quỷ đến đòi mạng làm cô rùng mình, kêu la thảm thiết:
-Ái, chị à thả em ra đi, mất hết hình tượng của em rồi, trời ơi, chưa vào lớp đâu đấy.
-Tất cả là do em tự làm tự chịu. Đánh trống rồi lên văn phòng.
Nó thả tay ra, nói như ra lệnh rồi bỏ đi trước.
Ở đằng sau, cô gái đau khổ nhặt dùi trống lên gõ mạnh vào mặt trống, nhưng còn chưa đủ ba tiếng mặt trống đã bị thủng một lỗ khá lớn, không thể đánh tiếp được nữa.
Bất thình lình, một ánh mắt như muốn giết người chiếu thẳng vào cô, cô chỉ biết cười trừ biện minh:
-Tại nó, không phải tại em-Ánh mắt ấy nhìn cô sắc hơn nữa khiến cô phải nói lại:- Không, là tại em, là tại em.
~S2~S2~S2~