Đọc truyện Lấy Chồng Quỷ – Chương 20: Sứ Mệnh Mong Manh
“Tôi” mở cửa ra và thấy anh ta đang chỉ quấn một chiếc khăn tắm, “tôi” ngay lập tức khuôn mặt bừng đỏ
Dương Khải bằng thân hình Tô Minh hỏi tôi “Sao em ngại ngùng vậy?”
“Thì chuyện này tiến triển quá nhanh nên người ta ngại đó! Đồ đáng ghét!”
“Tôi” đẩy Dương Khải ra, rồi chạy về phòng ngủ
Một lúc sau khi đã tắm xong, anh ta quay trở lại phòng ngủ rồi trèo lên giường ôm tôi rồi trở mình nằm lên trên người tôi
“Anh đừng vội vàng thế chứ ! Người ta còn chưa chuẩn bị mà”
“Cũng có phải là lần đầu tiên nữa đâu, em còn muốn chuẩn bị gì nữa?”
“Em sợ đau”
” Sẽ không đau nữa đâu!”
Hai người đưa đôi mắt tán tỉnh nhìn nhau. Tôi cảm nhận được sự động chạm của Dương Khải vào cơ thể tôi nhưng không thể nào ngăn nó lại được…Tôi không thể ngừng rơi nước mắt chỉ đành nhắm chặt mắt lại để không thấy gì nữa nhưng tâm hồn lại được kết nối với thể xác. Thật sự không thể chịu nổi nữa… Aaaaaaa
“Tô Minh, à không, Dương Khải, anh là một tên khốn nạn! Cái đồ con rùa ngu ngốc! Anh không phải là quỷ sao? Chả nhẽ anh lại còn không phân biệt được một con quỷ với một con người hay sao? Người đó là giả, tôi mới là Kiều An thật, tôi mới là vợ của anh! Không phải anh đã nói anh là chồng tôi, sẽ bảo vệ tôi hay sao? Tại sao không thể nhận ra…Tại sao hả??? Anh là loại chồng gì thế hả? Đồ khốn nạn! Cứu tôi! Tôi không muốn chết! Dương Khải, em không muốn chết!!!”
Tôi không biết bản thân mình đang nói gì nữa, tôi chỉ nghĩ rằng người phụ nữa kia sẽ ra tay giết tôi bất cứ lúc nào. Sau đó, Dương Khải sẽ yêu thương và nuông chiều cô ta …Không thể chấp nhận được, tôi phát điên lên mất!
“Này” Tiếng thở nhẹ nhàng và lạnh lẽo vang lên bên tai tôi , một luồng khí màu đen bao quanh tôi mềm mại thật dễ chịu
“Sợ đến mức này, sao lại không gọi cho ta sớm hơn? Em bướng bỉnh thật đấy!”
Giọng nói này làm tôi đột nhiên mở mắt ra. Trước mắt tôi giờ đây mọi thứ thật rõ ràng, đây là căn phòng của tôi, có một người phụ nữ đang nằm ra đất, thân thể cô ta đầy máu, hơi thở yếu ớt còn hình dáng bập bùng mờ nhạt như dễ dàng tan biến bất cứ lúc nào
Aaaaa, cơ thể giờ đây đã hành động theo ý nghĩ của tôi rồi, tôi ngạc nhiên quá, trời ơiii …chuyện gì thế này? Đây là mơ sao?”
“Đại nhân, tôi sai rồi! Anh có thể tha cho tôi một lần không? Tôi sẽ không dám tái phạm nữa , tôi xin anh! Chỉ cần anh tha cho tôi, tôi sẽ nói cho anh biết thân thể anh đang bị phong ấn ở đâu?”
“Quá muộn rồi!”
Tôi nhìn thấy một người đàn ông mặc áo choàng đen, anh ta quay lưng về phía tôi và đang tiến gần đến con quỷ nữ đó. Anh ta dơ bàn tay mảnh khảnh của mình lên, một ngọn lửa màu tím bốc ra từ lòng bàn tay. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể của người phụ nữ kia bùng cháy, cô ta quằn quại gào thét trong ngọn lửa
Anh ta đứng đó, nhìn cô ta đang đau khổ nhưng cũng không hề có ý định thu lại ngọn lửa. Tôi nhìn thấy trên khuôn mặt kia lộ rõ sự tàn nhẫn
Thật đáng sợ, tôi quay đầu về phía chăn mãi cho đến khi cơ thể quỷ nữ đó tan biến thì ngọn lửa mới quay trở lại tay anh ta
Tôi chứng kiến tất cả chỉ trong chưa đầy một phút nhưng cảm giác rằng lúc ấy, thời gian đã trôi qua rất chậm khiến tôi in sâu hình ảnh người phụ nữ kia trong đầu
“Ai???”
Người đàn ông kia quay đầu nhìn về phía cửa sổ
“Meooo” Chính là âm thanh của con mèo. Anh ta mở cửa sổ ra, cầm trên tay là chiếc hộp đựng mặt nạ, nó đang vỡ vụn ra thành những mảnh vụn rồi bay theo cơn gió và từ từ biến mất
“Dậy đi!” Người đàn ông đó đến gần tôi, dùng một giọng nói ngọt ngào, nói chuyện với tôi
“Anh là ai?”
Tôi nghĩ anh ta là Dương Khải nhưng khuôn mặt đó lạ lẫm và cũng không phải là hình dáng Tô Minh nữa
Để đáp trả câu hỏi của tôi, anh ta cúi xuống hôn tôi một cái thật sâu rồi mỉm cười “Đến chồng em mà em còn không nhận ra à?”
Trước mặt tôi là hình dáng thực sự của Dương Khải hay sao?
Tôi đã vài lần loáng thoáng qua giấc mơ nhưng vì hoảng sợ tôi đã không dám nhìn thẳng nhưng hình dánh anh ta tôi có thể nào tưởng tượng ra
Đôi mắt Dương Khải sâu và tối tăm hơn Tô Minh, trong đó là hiện lên sự quyền lực, cao ngạo của hoàng đế nhưng chỉ cần anh ta đưa mắt nhìn xuống thì ánh mắt đó lại trở nên tàn nhẫn của chúa tể. Cho dù không ngọt ngào nhưng đôi mắt này có thể giết chết mọi cô gái chỉ trong vài giây…
Vẫn là khuôn mặt góc cạnh cùng đôi môi hồng nhẹ đó, một vẻ đẹp nổi loạn hoang dã , làn da trắng mịn màng với nụ cười đánh dấu chấm hết với mọi ngòi bút tả về sắc đẹp
Tôi không thể tưởng tượng được rằng một nam nhân lại có được một vẻ đẹp lay động thiên địa thế này
Khoảng khắc này làm tôi quên mất mình là ai, cứ ngồi lặng im thưởng thức diện mạo kia
“Ta có phải rất đẹp trai không?”
“Ừ”Tôi không thể mở miệng nói thêm gì nữa. Có phải vì Dương Khải mà tôi trở nên hồ đồ rồi không??
Vì câu trả lời của tôi, anh ta đang cười rất mãn nguyện. Đúng là lạnh lùng nhưng không kém phần lãng mạn
“Một nam nhân đẹp thì có ích gì khi họ vốn cũng chẳng phải nữ giới”
Nghe được câu nói này từ tôi, hơi thở anh ta trở nên lạnh lùng với đôi mắt có chút đáng sợ
“Thì…thì ai bảo anh đẹp hơn tôi thì tôi không có quyền ghen tị?”
Anh ta có vẻ rất ngạc nhiên với câu trả lời này, nheo mắt lại, cười lớn rồi vòng tay ôm trọn lấy tôi. Đầu tôi tựa vào ngực anh ta, một tay anh ta đưa lên vuốt ve mái tóc
“Kiều An, em sợ không?”
Tôi đưa mắt nhìn xuống, gật đầu
“Sao có thể không sợ chứ, gặp anh tôi đã sợ chết rồi” Tôi thầm nghĩ. Những lời nói này tôi tuyệt không dám nói ra với anh ta, anh ta có thể uy hiếp tôi và những người xung quanh tôi thì chỉ có thể xem từng bước từng bước một không thể làm anh ta phật ý
“Nếu sợ thì em hãy mau chóng quen với sự tồn tại của ta đi ,vì từ giờ ta sẽ luôn đi theo và bảo vệ em”
Dương Khải nằm xuống ôm tôi với hương thơm toả ra từ anh ta hoà lẫn với sự mát lạnh làm tôi cảm thấy buồn ngủ
“Và em là người phụ nữ của ta,mãi mãi!”
Tôi không muốn trở thành người phụ nữ của anh ta nhưng suy nghĩ trong tiềm thức này mờ nhạt dần đi vì cơn buồn ngủ…. Anh ta nói gì tôi cũng chẳng còn nghe rõ nữa
“Kiều An, biểu hiện lần này của em khiến ta rất hài lòng… sau này gặp khó khăn, em có thể tự tìm ra cách giải quyết nhưng ta mong lần sau em hãy gọi cho ta sớm hơn và dựa vào ta vì ta là chồng của em”