Đọc truyện Lao Tù Tuyệt Vọng – Chương 1: Mở đầu
Thế kỷ 17
Ánh mặt trời dịu nhẹ chiếu xuống thành phố Milano xinh đẹp của nước Ý, người đi đường ăn mặc chỉn chu sáng sủa, càng khiến thời tiết hôm nay tươi đẹp hơn.
Một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi đang yên lặng đi tới ngã tư đường. Bộ dáng cực anh tuấn, mỗi đường nét trên cơ thể đều giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, sống mũi thẳng, môi mỏng nhưng cũng không lộ ra ý vô tình, nhất là cặp mắt màu xanh lá u buồn kia, dường như càng làm nổi bật nét hoàn mỹ của y. Càng khiến cho người ta không thể phớt lờ chính là mái tóc dài đen nhánh được buộc lên bởi một chiếc dây buộc tóc màu đen.
Bộ dáng mê người là thế, nhưng hình như người đi trên đường không ai nhìn thấy y cả, chỉ mải mê nói chuyện với người đi bên cạnh mình.
Cũng không thể trách bọn họ, tuy y trông rất anh tuấn, nhưng vẻ tái nhợt đến dọa người cùng thần thái u buồn lạnh lùng đã khiến cho không người nào dám đến gần bắt chuyện với y.
Y hình như cũng đã quen với việc bị người khác ngó lơ, chỉ tiếp tục cúi đầu bước vào một nhà thờ đã cũ, lẳng lặng đi vào, quỳ xuống trước thánh đài, giống như đang cầu nguyện điều gì đó, tay nắm chặt để ở trước ngực tạo thành hình chữ thập, bắt đầu thấp giọng lầm bầm.
Thời gian giống như trôi qua cả một thế kỷ, y thành kính mà cầu nguyện, đột nhiên tiếng đẩy cửa “Két két” vang lên, cắt ngang quá trình cầu nguyện của y.
Một người đàn bà mặc quần áo kiểu Pháp, gương mặt vẫn xinh đẹp tao nhã, ẩn giấu sự tức giận từ bên trong. Bà tiến lên, lôi người đang quỳ gối trước thánh đài đứng dậy.
“Y Mạn! Có thời gian rảnh tới đây cầu nguyện thì sao không nhanh chân chạy về đưa cho tao trang sức mà tao đã bảo mày đi mua đi?”
“Mẹ…” Người được gọi là Y Mạn có chút khó xử, đôi mắt màu xanh càng thêm u buồn, “Con xin lỗi. Đây là trang sức mà mẹ cần…”
Người đàn bà hừ lạnh một tiếng, một tay vơ lấy túi trang sức đã được đóng gói cẩn thận, “Mày ấy à, đừng có mà suốt ngày cứ ở lì ở chỗ này như vậy nữa. Mau về đi, cha mày đang muốn gặp mày đấy.” Nói xong, bà quay đầu, vẻ mặt tràn đầy ngạo mạn rời khỏi nhà thờ cũ.
Y Mạn nhìn người rời đi, tận đến khi không thấy bóng dáng của bà nữa, y mới quay đầu lại, nhìn tượng chúa Jesus trên thánh đài, khẽ thở dài, chậm rãi rời khỏi nơi duy nhất có thể giúp y tĩnh tâm.
Y Mạn không về thẳng lâu đài mà chỉ bước đi vô định trên đường. Y hồi tưởng lại quãng thời gian từ lúc còn nhỏ đến giờ của mình, nhìn lá vàng khô chậm rãi rụng xuống khỏi cành cây…
Y Mạn không phải được sinh ra tại Ý. Cha y vốn là một trong những quý tộc của nước Pháp. Vì gia tộc của ông đang dần dần sa sút, danh hiệu “quý tộc” này cũng không giữ được lâu nữa, cuối cùng, cha vì để có thể duy trì vẻ hư vinh lộng lẫy mà đã bán tất cả gia sản đổi lấy tiền mặt, sau đó chuyển tới Ý sinh sống.
Tới Y rồi, cha vẫn tiêu xài vô độ như trước, khiến cho cuộc sống vốn đã gian khổ càng trở nên khó khăn hơn. Y thân là con cả, nhưng lại không có một bộ óc tràn đầy hoài bão lý tưởng, cũng không thể làm chút gì đó cho gia đình này, ba người em trai của y cũng ham mê hư vinh giống như cha, y không có cách nào hòa nhập được với tính cách của bọn họ.
Cho nên, sự tồn tại của y đối với bọn họ là có cũng như không. Điều nực cười chính là, đám em trai cứ mỗi lần gặp y là lại gọi y là “u hồn Y Mạn”.
Y không phủ nhận rằng hành động của y đúng là có phần giống với mấy u hồn, y có thói quen ngồi một mình trầm tư suy nghĩ, thích yên lặng nhìn ngắm hỉ nộ ái ố của mọi người. Y chưa hề nghĩ và cũng không hề muốn tham dự vào cuộc sống của đám em trai, chỉ muốn tránh mặt ở trong nhà thờ, sống cuộc sống của riêng mình.
Dần dần, người sống trong thành phố này cũng giống người nhà của y, đều quên đi sự tồn lại của y, cho dù y có đi lướt qua thì mọi người cũng sẽ giống như chưa từng nhìn thấy y.
Dừng lại dòng suy nghĩ đang dâng lên như thủy triều của mình, Y Mạn nhắm mắt lại, tận hưởng ánh hoàng hôn đang chiếu tới. Mặt trời chiều chiếu tia sáng ấm áp xuống người y, khiến cho phần da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài áo thoạt nhìn trở nên có sức sống hơn.
Tận đến khi mặt trời hoàn toàn hạ xuống, đường phố lên đèn, Y Mạn lúc này mới mở mắt ra nhìn vào khoảng trời tối đen mênh mang trước mắt. Y chậm rãi đứng dậy, đi về phía lâu đài tràn đầy hư vinh kia…