Bạn đang đọc Khi Những Thiên Thần Biết Yêu: Chương 30
Ngày tháng qua đi, bao nhiêu ngọt ngào của tình yêu được vun đắp lớn dần theo thời gian. Nhưng có thật là tình yêu sẽ không có biến động hay không, có thật la tình yêu sẽ mãi bền vững hay không. Liệu một biến cố gì sẽ xảy ra trong hôm nay khi … Nó tỉnh dậy và thấy …. mình không còn yêu anh như trước nữa.
Sáng ấm áp. Tỉnh dậy sau cơn buồn ngủ dài dai dẳng nó giật mình khi cảm thấy mình không còn cảm giác với anh nữa… Cái gì thế này… Nó không thể phủ nhận được điều này đang diễn ra …. Nó vẫn còn yêu anh … yêu anh rất nhiều… Điều này quả thật là một cơn ác mộng … Thật tồi tệ. Khoác nhanh chiếc áo mỏng manh nó đi thẳng lên sân thượng.
Trời lộng gió, bầu trời thanh mát như vừa được rửa sạch. Những cơn gió lồng lộng qua mái tóc đen tuyền của nó. Nghe tiếng cửa mở. Hắn bất ngờ quay người lại. Nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc. Tim hắn đập thình thịch như lần đầu tiên biết yêu. Sau cái ngày nó và anh công khai yêu nhau., hắn dường như tiều tụy hẳn đi, không còn gắn cái danh hiệu đào hoa như trước, cũng không còn ăn chơi. Hắn như thay đổi 180 độ làm cho người ta cóng mặt và càng ngày càng có nhiều người con gái chết lầm sàn vì hắn. Hắn nhuộm lại màu tóc thành màu đỏ hung được vuốt dựng lên rất công phu, vẻ baby không còn nữa mà thay vào đó là cái gì đó rất MEN (ối chà tớ mất máu thôi mấy bạn ạ) Nhìn nó và anh hạnh phúc bao nhiêu thì hắn lại đau khổ bấy nhiêu. Khó khăn lắm mới có thể khôi phục tinh thần nhưng một lần nữa ông trời lại cho nó xuất hiện khi hắn đang cố gắng quên đi hình bóng đó – hình bóng in sâu trong tâm trí – hình bóng của người con gái hắn yêu, yêu rất sâu đậm…. Thoát khỏi dòng suy nghĩ xa xăm ấy, Hắn nhìn nó và gật đầu như một lời chào hỏi. Nó nhìn hắn tự dưng không chủ động được mà trái tim đập “Thịch” một cái. Mở lời trò chuyện nó tiến tới gần hắn:
– Anh Zac! Bữa nay anh thay đổi nhiều quá nha – nó mỉm cười như một đóa hoa tinh khôi trong sáng sớm nhưng vần không thể che đậy vẻ e ấp.
– Anh chỉ muốn thay đổi một ít thôi mà – hắn trả lời
– Ai nhà! Như thế này chẳng lẽ … là anh đang yêu phải không _ bỏ qua vấn đề nặng trĩu trong lòng _ nó ra vẽ chất vấn hắn như thường ngày.
Hắn nhìn nó như nhìn người ngoài hành tinh, sao nó cứ y như thần thành vậy.
– Ừ … ừ. Anh đang yêu. Yêu một cô gái – khóe miệng hắn co giật
– Oa! Cô gái đó thật là sung sướng nha. _ tuy ngoài miengj cứ nói vậy nhưng trong tim nó cứ nhói lên từng hồi.
Ngôi trường rộn rã tiếng ồn. Tìm ình một góc riêng. Nó theo tiếng nhạc êm đềm mà từng giây thổn thức khóc. Nó dường như đã nhân ra người mà nó thật lòng yêu thương, người vẫn tồn tại tong trái tim nó … không phải là anh …
” Đâu ai biết em rất buồn
Nhìn mưa rời lạng lẽ
Nhìn một người đi xa mãi chẳng thể quay trở về ….”