Bạn đang đọc Khi Con Gái Giả Trai – Chương 62
Doanh đan hai tay vào nhau, đặt ra sau gáy rồi nằm xuống. Cậu không nói gì thêm mà chỉ hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời rồi thở dài.
– Sao thế? Tương tư ai rồi à?
Giật mình trước câu hỏi của Y Nhược, Đường Doanh lại một lần nữa ngồi bật dậy :
– Sao cậu biết. – Doanh hét tướng lên.
Nhìn phản ứng của bạn mình, Y Nhược cứ thế cười sặc sụa. Quả thật Đường Doanh từ trước đến nay quá dễ đoán. Mới đầu thì không thể chắc chắn, nhưng sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi, cô chắc chắn đến một nghìn phần trăm là bạn mình đang thương thầm chộm nhớ ai đó luôn.
– Sao không biết. Nhìn cậu là đoán được. Thế thích cô gái nào mà phải khổ sở thế?
– Ờ thì…. – Doanh ngập ngừng. – Là ai thì tớ không nói được. Nhưng mà phải làm như thế nào để người ta để ý đến mình?
Có vẻ như Đường Doanh đang nói nghiêm túc thì phải. Hiếm thấy thật.
Nghĩ vậy, Nhược đập nhẹ vào vùng ngực bên trái của cậu.
– Đừng hỏi tớ. Nghe theo con tim cậu ấy.
Nói rồi, cô đứng dậy, một mạch bỏ đi. Để lại Doanh đằng sau ngơ ngác nhìn.
Sau khi Nhược đi khuất, Doanh khẽ xì một tiếng rồi lại nằm ềnh ra. Có vẻ như những cô gái xung quanh cậu rất thích bỏ đi đột ngột như thế thì phải.
Bản nhạc Here Comes The Bridge ngân vang lên đều và dài. Lam Lam mặc trên người bộ váy cưới lộng lẫy gắn pha lê xòe rộng, bước từ từ vào lễ đường với bó hoa rực rỡ. Chú rể đưa tay ra đón cô không ai khác mà chính là Đường Doanh. Trên môi hai người luôn nở một nụ cười hạnh phúc.
Vị cha sứ hiền hậu đọc hôn phối trước cặp đôi uyên ương đang nắm chặt lấy tay nhau.
Doanh không thể tin nổi mọi chuyện lại đến với cậu một cách dễ dàng như vậy. Cậu nhìn Lam Lam trìu mến, hỏi :
– Em yêu, liệu đây có phải mơ không?
Im lặng thẹn thùng một lúc rồi đột nhiên Lam Lam vén gọn váy cưới sang một bên và đặt chân lên bàn :
– Anh yêu, là mơ đấy. DẬY MAUUUUUUUUUUUUUUUU………..
…
– AAAAAAAA………
Doanh ngồi bật dậy, thở hổn hển, mồ hôi mồ kê nhễ nhại trên trán. Thì ra là một cơn-ác-mộng. May mà cậu tỉnh dậy sớm, nếu không chắc đã bị Lam Lam tung một cước vào thẳng giữa mặt ngay trong mơ rồi. Đến giấc mơ của người khác mà cô cũng bạo lực như vậy. Thật là…
– Anh… Anh không sao chứ?
Đường Doanh khẽ ngạc nhiên, quay sang nhìn chằm chằm vào người ngồi bên cạnh mình.
Một cô gái với mái tóc thẳng, mượt, dài ngang vai đang nhìn cậu lo lắng.
Ai đây?
Như đọc được sự thắc mắc qua ánh mắt của Doanh, cô gái ấy cười dịu dàng rồi giải thích :
– Em biết anh nhưng anh không biết em đâu. Em lên đây là vì có chuyện muốn gặp anh.
– Chuyện muốn gặp tôi? – Doanh chau mày.
Chẳng hiểu sao, sau câu hỏi ấy của cậu, cô gái kia đột nhiên đỏ mặt dần lên rồi không ngừng vò vò chân váy của mình.
Sự im lặng của cô gái vô tình đã khiến Doanh bực mình. Cậu đang định quát thì cô gái ấy lại lên tiếng :
– Em…em…
– Em làm sao? – Doanh sốt ruột.
– Em… em…thích….
– Thích cái gì? – Cậu bắt đầu gằn giọng.
– EM THÍCH ANH. – Rồi đột nhiên cô gái ấy hét tướng lên.
Bị cô làm cho giật nảy mình nhưng rồi Doanh cũng nhanh lấy lại bình tĩnh. Cậu cười :
– Xin lỗi. Nếu là trước đây tôi sẽ sẵn sàng chấp nhận lời tỏ tình này của em.Nhưng bây giờ thì khác rồi. Tôi không thể.
– Tại sao? Anh thích người khác rồi ư? – Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô gái ấy.
Doanh khẽ gật đầu. Mặc dù không muốn làm một cô gái tổn thương vì mình nhưng cậu phải dứt khoát ngay bây giờ để tránh đêm dài lắm mộng.
Doanh đứng dậy, toan bước đi, nhưng lại bị chặn đứng lại bởi câu nói của cô gái kia.
– Là anh Thiện phải không?
Quay ngoắt lại nhìn, cậu trợn mắt :
– Em đang nói cái gì thế?
– Em không quan tâm. Em sẽ không để anh thích một người con trai đâu. Nếu anh không chấp nhận tình cảm của em, em sẽ đưa những tấm ảnh chụp anh với anh Thiện trong lúc bị phạt lên web của trường.
Nghe vậy, bất giác Doanh nhếch mép lên cười. Cứ tưởng cô bé này ngoan hiền thế nào, cuối cùng lại vẫn là một con sói giả cừu mà thôi.
Trả lời bằng giọng khinh khỉnh, Doanh bước luôn đi mà chẳng thèm nhìn cô gái ấy thêm một lần nào nữa :
– Tùy em thôi. Bé con.
– Có thể em sai khi đe dọa anh nhưng anh sẽ phải hối hận. Hãy nhớ lấy tên em. – Cô gái ấy hét lên. – Em tên là Lại Thùy Hương.
*
* *
Tiếng chuông báo hiệu hết ngày học vừa vang lên, Lam Lam đã nhanh chóng chạy vọt ra khỏi lớp với vận tốc ánh sáng, để lại đằng sau một dải khói trắng.
Sân trường lúc này vẫn chưa có nhiều học sinh cho lắm, mà thật ra là chẳng có ai ngoài Lam Lam cả. Cô lao vun vút, hướng thẳng ra ngoài cổng trường, không mảy may để ý đến xung quanh mình như thế nào nữa, chỉ biết cắm đầu cắm cổ chạy mà thôi.
Cũng chẳng trách được Lam Lam. Cô mà không nhanh là tẹo nữa lại không còn đường về nhà ngay.
Thế mới biết, có nhan sắc cũng chẳng sướng sung gì.
– Nhóc Lam.
Vừa ra khỏi cổng trường, đã có ai đó gọi to lên tên “Nhóc Lam”. Với cách gọi này, chắc chắn người gọi là Đỗ Phúc rồi .
Ngay sau khi xác định được vị trí của Phúc, Lam Lam chạy vội đến rồi túm chặt lấy tay cậu, kéo đi.
Lần đầu tiên bị cô kéo một cách gấp gáp như vậy, Phúc ngạc nhiên hết sức. Cậu chỉ biết chạy theo cô mà không hề nghĩ được sang việc khác.
Chạy được một lúc, khi vị trí đã cách trường học một khoảng khá xa, Lam Lam mới dám dừng lại. Cô vừa thở hổn hển, vừa nói với Đỗ Phúc:
– Xin…xin… lỗi cậu… Tớ phải…chạy nhanh… không là chẳng còn đường để về nhà được nữa…
– Cậu lại bị con gái bám đuôi à? – Phúc nghiêng nghiêng đầu hỏi.
Nhìn chằm chằm vào cậu,nuốt một ngụm khí, Lam Lam trả lời :
– Lúc đấy thì chưa. Nhưng nếu chậm chân một chút thì chẳng ai nói trước được điều gì. – Cô ngừng lại lấy hơi. – Mấy bà cô trong trường dai lắm, bị bám theo lần nữa chắc tớ chết luôn mất.
– Ơ. Nhưng tớ đi xe đến đón cậu mà. – Phúc tỉnh bơ. – Cậu chạy phóng đi làm gì? Lên xe để bác tài đưa về nhà luôn có phải nhanh không?
Cái gì? Đi xe đến á? Sao Phúc không nói sớm.
Ngớ người ra sau câu nói của cậu, Lam Lam phải bất động đến vài giây mới trở lại bình thường được. Cô đập hai bàn tay vào má của mình, ép chặt, hét lên :
– Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Mình điên rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
Thấy Lam Lam vậy, tự nhiên Phúc phì cười. Không hiểu từ bao giờ, cậu lại học được cái kiểu cười trên nỗi đau của người khác nữa.
Nhưng cũng chẳng thể trách được cậu, nhìn bộ Lam Lam bây giờ…có muốn không cười cũng chẳng được.
Chỉ là, liệu Phúc có cười nổi quá 10 giây nữa không? Phúc vẫn còn dại dột lắm!