Đọc truyện Im Lặng Mà Nghe Nổi Loạn – Chương 33: Sau đợt tuyệt giao
Đề cương ôn tập học kỳ 2 chính thức được phát ra. Tôi cùng đám bạn thở ngắn thở dài, cố cầm cự qua ngày tháng năm. Mỗi lần úp mặt xuống bàn, gần như tê liệt dây thần kinh thì tôi lại cố gắng điều chỉnh tâm trạng, hất mặt lên rồi cười haha, lấy lại tinh thần tỉnh táo rồi tự nhẩm trong miệng 3 từ ” cố lên cố lên cố lên “. Mỗi lần như thế thì lại có vài đứa quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt người ngoài hành tinh.
Đề cương lần này, đương nhiên vẫn phải làm giúp một người đã hứa từ đầu năm: Đoàn Ngọc Quý. Nghĩ tới cậu ta tôi lại tiếp tục sầu não, bình tĩnh nào, đặt hoàn cảnh xem như châm tôi bị què, tôi sẽ làm gì? Lết qua đưa? Không thể nào. Biểu cậu ta qua lấy? Cái tên lười vô đối đó làm gì có ý định qua lớp tôi, huống hồ bây giờ chả còn quan hệ gì hết.
– Thùy! Mượn soạn Sinh – Thư chen ngang dòng suy nghĩ của tôi.
– Ahihi! Có cách! – Tôi hét lớn lên rồi cười vô ( số) tội như một đứa trẻ mới lên ba.
– Mấy ngày nay thấy mày khùng khùng á nhen Thùy – Thư nhìn tôi đầy vẻ nghi ngờ.
– Hơ! Không có nha. – Tôi chắp miệng rồi đưa vở soạn cho Thư, sau đó lấy một xấp đề cương tôi mới soạn xong, giả vờ như tiện miệng hỏi Thư – mày soạn hết đề cương chưa?
– Chưa! Mà đề của tao mất rồi.
– Lấy của tao photo nè, xong photo giùm tao 2 bản luôn.
– Cho ai nữa? – Thư nhíu mày nhìn tôi.
– E hèm! – Cổ tôi như đông cứng lại, không biết giọng điệu có mất tự nhiên hay không, nhưng vẫn cố điềm tĩnh – ờ… ừm… photo giùm thằng Quý, nó nhờ tao làm, mày photo xong đưa nó luôn nhen, tao lười qua lớp đó lắm.
– Ahihi bạn Quý nhờ bạn Thùy làm kìa~~~ – Thư nhếch môi rồi cười lớn giống như vừa mới trúng sổ số.
Tôi chưa kịp phản ứng gì thì cả đám bạn hùa vào.
– Gì? Quý rủ bé Đời đi đâu hả? – Lạc.
– Mày khùng hả rùa? Thằng Quý nhờ con Thùy đi thuê hotel. – Chung
– Đù! Ghê vại? Để tổ chức đám cưới hả? Sao bạn bè gì mà không thông báo trước để tao chuẩn bị quà dãy con Thùy kia – Linh.
Nội tâm tôi: CHÍNH THỨC SỤP ĐỔ.
…
– Hôm nay thế nào? – Diệu Linh vừa chở tôi đi học kèm, vừa mở đầu câu chuyện.
– Thảm lắm! – tôi ngồi sau tay cầm ly soda việt quất, miệng vẫn than vãn.
– Cảm giác mất một thằng bạn thân là thế nào?
– Không rõ nhưng mà… hình như nó còn hơn cả bản thân ấy chứ! – Tôi thở dài.
Chuyện này đúng là… thật.
– Nói rõ đi! – Diệu Linh nói với giọng điệu bất đắc dĩ.
Tôi im lặng một hồi, vẫn đang trầm tư suy nghĩ kỹ, rốt cuộc tôi với Quý, là mỗi quan hệ gì vậy???
– Con kia – Diệu Linh bức bội lên tiếng.
– À, ờ… – tôi như sực tỉnh – Ngày thường gặp nhau không chào, đôi lúc còn né tránh, trong hoàn cảnh im lặng chỉ hai đứa cùng nhau, vẫn chả có biểu hiện gì, tệ hại hơn cả người dưng, nhưng lúc khó khăn thì sẵn sàng giúp đỡ nhau hơn cả chính bản thân mình…
– Cả hai giúp nhau? – Diệu Linh thắc mắc.
– Không hẳn, hầu như đều là tớ giúp nó, ví dụ như các đề kiểm tra bài viết Ngữ Văn, đề cương các môn, ôn tập kiểm tra, làm giùm bài tập nhóm, viết kịch bản.
Diệu Linh chợt dừng xe lại, quay sang nhìn tôi, ánh mắt sắc nhọn như muốn giúp tôi lấy lại lý trí:
– Sao giống nó lợi dụng bạn thế?
Ừ nhỉ? Sao có cảm giác như…. à không!
– Không có đâu – tôi trề môi rồi huơ nhẹ tay tát lên mặt Diệu Linh, rất nhẹ – tại vì…. bản thân nó còn lo chưa xong mà.
– Đó cũng là lý do à?
– Thì…. à, bởi vì cái gì tớ cũng tự làm được hết rồi, nên không cần nó giúp – Tôi cười hihi haha vờ vui vẻ – với lại, có lần nó hỏi nó nhờ thế phiền không, tớ cũng kêu không phiền mà, với lại bạn thân của nhau thì giúp đỡ nhau thôi.
– Hỏi cho có ấy mà – Diệu Linh bĩu môi.
– Gì? – Giọng tôi cố gằng lên rõ hơn, sắc mặt đanh lại như sắp phát điên.
Chả hiểu sao lại thế!?
– Không có gì – Diệu Linh lắc đầu rồi tiếp tục lái xe đi, câu chuyện vẫn chưa dừng ở đó – thế không định làm hòa nữa à?
– Đã nói là tuyệt giao rồi, còn muốn gì nữa.
– Thế có nghe ngóng được gì về biểu hiện của nó không? – Diệu Linh hỏi tiếp như đang phỏng vấn tôi.
– Không muốn nghe cũng phải nghe thôi – Tôi uống nước, sau đó nói tiếp – ừm… mấy đứa lớp nó nói là nó đọc được một lúc, xong vò giấy vứt vào sọt rác, mấy đứa lớp nó nhặt lại đưa nó đọc tiếp, nó đọc được một lúc xong lại vứt vào sọt rác lại, nghe nói cuối cùng còn bị xé không thương tiếc.
– Lớp nó có đọc không?
– Nghe con Nguyên nói truyền tờ giấy gần hết lớp.
– Đù!!!! – Diệu Linh ngân dài – tụi nó có khen tài viết văn của bạn không?
– Có, xúc động quá trời – tôi mặt lạnh trả lời lại – mà chuyện viết văn thơ của tớ thì liên quan gì???
– À nhầm! Xém lạc đề.
– Xuân My cũng biết rồi. – tôi tiếp tục.
– Sao đi đâu cũng nghe con My hết vậy? Ai nói nó biết?
– Nó nói nó biết.
– Là sao??? – Diệu Linh ngơ ngác đập mũ tôi.
– À nhầm! Quý nói My biết. My kể tớ thằng Quý hỏi con My sao tự nhiên tớ kêu tuyệt giao?
– Rồi sao?
– Sao đâu, tớ không trả lời, trực tiếp chuyển chủ đề thôi. Xuân My cũng đâu nói gì.
Tôi vừa nói dứt câu cũng là lúc chúng tôi đến nhà cô Thọ. Tôi nhảy xuống xe rồi lại nhập hội với đám Thanh Nhi, Vy, Nhung, Diễm My, Ý Nhi cùng nhau chơi trò hát nối. Chơi được một lúc, chúng tôi rủ nhau trèo vào trường Họa Mi…