Bạn đang đọc Hội Trưởng Đại Ca, Tiếp Chiêu Đi – Chương 19: Gây sự
Không thể tưởng tượng được sau khi trở lại lớp học tôi lại gặp một chuyện thú vị thế này. Khi không một đứa con gái như tôi lại có thêm năm tên đệ đệ cùng tuổi cùng lớp, cũng oai ra phết đấy chứ. Tên béo cười toe toét với tôi, xác nhận lại một lần nữa:
– Vậy chúng ta từ bây giờ là bạn đúng không?
Tôi không trả lời hắn ngay mà chỉ “hừm” nhẹ một tiếng trong cổ họng, lấy tay xoa xoa cái cằm “hoàn hảo” của mình, lướt nhìn bọn họ từ trên xuống dưới một lượt rồi đánh giá: “Một tên béo và bốn tên gầy, cân xứng đấy chứ!”.
– Ờ mà các cậu tên gì nhỉ?
Sau khi nghe tôi hỏi, tất nhiên tên béo là người trả lời đầu tiên. Tên hắn cũng khá đẹp – Bùi Gia Huy, khác hẳn với thân hình xấu xí của hắn. Tiếp theo là tên bên cạnh, thấp hơn tên Huy nửa cái đầu, trên mặt đầy mụn trứng cá đỏ ối như hạt lựu, êu – tên là Nguyễn Mạnh Duy; bên cạnh tên Duy là tên khá cao, cỡ 1m70 (mà bằng tôi chứ nhiêu), “bò đi” gần chạm mức chuẩn nhưng vẫn cần phải chỉnh một số chỗ – tên Vũ Duy Tiến; đứng sau tên Huy, là tên Vũ Mạnh Tùng – nổi bật với quả đầu sư cọ mát mẻ và thân hình còi cọc như cây thiếu chất khoáng; và cuối cùng là “đồng chí” Lê Văn Nam, ngoại hình không có gì đáng nói, chỉ có duy nhất một đặc điểm nổi trội là trên mép có một cái mụn ruồi to tướng và hết sức duyên dáng, nhờ vậy mà trông bộ mặt tên này nhìn rõ “điêu”. Sau một lượt đánh giá, tôi rút ra một kết luận là: mình đã thu nhận phải một biệt đội “năm anh em siêu nhân” với đội hình chả có tí gì gọi là cân đối cả, người cao người thấp, người gầy người béo. Haizz…
– À phải rồi… – Tôi định kêu bọn họ cùng vào lớp vì sắp trống nhưng đột nhiên nghĩ ra một chuyện, – Sao các cậu lại biết nhau trong khi mới học được buổi đầu tiên, còn nữa, các cậu bắt nạt tôi thật sự vì nghĩ tôi là thằng pê-đê?
– Chuyện này… – Tên béo gãi đầu gãi tai, – Tớ với Tiến, Nam là bạn với nhau hồi cấp hai, đồng thời Tiến quen Duy và Nam quen Tùng, thế là bọn tớ lập hội bạn thân chơi với nhau luôn…
– Chứ không phải là đại ca và thuộc hạ à? – Hóa ra bạn bè cũng có tính chất bắc cầu, bây giờ tôi mới biết.
– Sao cậu lại hỏi thế?
– Thì thấy cậu toàn ra lệnh cho bọn họ và toàn tranh lời, không để bọn họ được phát biểu câu nào cả. Tôi nói có đúng không? – Vừa dứt câu hỏi, đồng loạt bốn tên kia hướng tôi gật đầu mãnh liệt, – Đó, thấy chưa?
– Hơ… – Bị nói trúng, tên béo á khẩu, – Tôi… tôi là đội trưởng mà…
– Ê, là do mày tự bầu đấy chứ? – Lúc này mới có một “vị” lên tiếng phản bác lời tên béo, đó là anh chàng mặt mụn tên Duy.
– Cái thằng này…!!!
– Xì-tốp! Mấy người định oánh hay chửi nhau thì để sau đi, quay lại vấn đề lúc trước tôi đã hỏi. – Tôi giơ tay chắn trước mặt tên Huy, ngắt lời hắn.
– Vấn đề gì? – Hắn làm mặt ngơ ngác.
– Muốn chiến luôn tại đây không? – Tôi không đáp lại câu hỏi của tên béo mà làm bộ mặt hầm hầm, hai tay nắn bóp kêu lên những tiếng “c.rắc” ghê tai, hàm ý cho hắn hiểu cố tình lơ đi câu hỏi của tôi sẽ phải chịu hậu quả như thế nào.
– Bình… bình tĩnh, chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ kia mà, gì mà nóng thế? – Tên Huy cười giả lả ý định bàn nước lùi, – Đúng thật lúc đó tại thấy cậu… cậu có khuôn mặt đẹp như con gái, trừ giọng nói ồ ồ và bộ đồng phục ra thì tướng tá của cậu khiến chúng tôi lầm tưởng cậu bị ái, nên… nên… muốn đùa chút ấy mà…
– … – Tôi khoanh tay, im lặng một lúc mới hỏi, – Chỉ có thế thôi?
– Ừ…ừm.
Tôi nhìn chăm chăm vào biểu tình lo lắng trên gương mặt mập ú của tên béo. Thực tình bây giờ tôi không có ý nghĩ xông tới uýnh hắn một trận mà là đang nghĩ tới một vấn đề hết sức nghiêm trọng như bệnh viêm họng: tôi… giống một thằng ái lắm sao?
Láo toét! Ta đây đẹp trai ngời ngời vậy mà dám…?
Tôi không nói không rằng xách cái cặp quai chéo phong cách của mình tiến tới chỗ tên béo, có vẻ như hắn đang lo sợ tôi đến là để đánh hắn, thấy rõ hắn lùi về sau mấy milimet liền. Quái lạ, lần trước hắn hùng hùng hổ hổ ra vẻ ta đây là đại ca đại cốc lắm mà, sao bây giờ tự dưng nhút nhát như thỏ đế thế nhỉ? Tôi khựng lại trước mặt hắn ngay khi khoảng cách giữa hai đứa chỉ có 5cm…
– Cậu… cậu định đánh nhau ở đây à? Nè, chúng ta đã kết nghĩa huynh đệ rồi đấy nhé. Không phải tôi sợ không dám đánh nhau với cậu đâu nhưng mà đã là bạn bè rồi thì không nên…
Hắn chột dạ tuôn ra một tràng “lý thuyết”, hừ, nghĩ tôi rảnh hơi muốn đánh nhau với cậu vào giờ này sao? Tôi nhếch môi, xoay người một trăm tám mươi độ bỏ đi, mặc kệ hắn còn đang nói dở dang. Đúng là buồn cười, sắp vào lớp đến nơi rồi còn đánh với đấm gì nữa, mà tôi cũng chả có tâm trạng gây sự với lũ tôm tép này. Hắn nói đúng, đã kết nghĩa huynh đệ rồi thì mọi ân oán trước đây nên vất bỏ hết đi, có gây nhau cũng vô ích, chỉ tổ hao tổn nguyên khí quý giá của mình.
Cũng nhờ phước cẩu hội trưởng đã ban à bây giờ tôi chả dám nhìn thẳng vào mặt thầy giáo chủ nhiệm, cảm giác cứ mỗi lần ngẩng đầu lên là bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của thầy đang bắn về phía mình. Chắc là tôi bị ghét rồi, bị ghét là cái chắc rồi! Ôi, sau này sao còn dám đi học nữa đây, gian nan quá!!!
Điều đó đã được chứng minh rõ ràng qua việc suốt cả hai tiết học đầu giờ, thầy toàn gọi tôi và năm người kia lên bảng làm bài, không làm được thầy tống cổ xuống cuối lớp đứng phạt, cũng may là tôi đều làm được những bài thầy giao, không thì xuống tụ hội với đám thằng Huy béo, thằng Duy, thằng Nam mất. Như thế vừa dơ vừa nhục!
::::Tan học::::
Tôi uể oải xách cái cặp lê từng bước nặng nhọc ra về. Hôm nay học có mỗi bốn tiết thôi nhưng chẳng hiểu sao lại đối với tôi dài như bốn thế kỉ, chắc tại vẫn còn ớn vụ ông thầy “trù” mình. Mệt mỏi quá! Thoáng thấy bóng dáng ông Lâm, cùng với cẩu hội trưởng và Nguyên thiếu muối đứng chỗ bồn cây nói chuyện gì đó, tinh thần tôi bỗng dưng phấn chấn hẳn, phải ra vòi ông Lâm mua quà vặt ình mới được, hihi…
Như được nạp thêm năng lượng vì nghĩ sắp có đồ ăn, tôi tăng tốc chạy vù tới chỗ ba người bọn họ…
– Hi, anh Lâm! – Tôi vừa cười toe toét vừa vỗ cái “đét” vào vai ông anh trai.
Nằm ngoài mong đợi, ông Lâm thấy tôi chào hỏi không những không đáp lại mà còn… quay mặt đi, coi tôi như không khí. Hơ… Chẳng lẽ ổng còn dỗi tôi vụ 100k đó? Chậc… con trai gì mà như đàn bà, giận dai hơn đỉa!
– Hì, anh còn giận em à? – Tôi tiếp tục nở nụ cười ngây thơ vô (số) tội với ông anh đáng yêu của mình.
– Ơ, sao nhóc chào mỗi thằng Lâm, còn có anh nữa mà! – Tên Nguyên đột ngột lao tới ôm chầm lấy tôi, giọng điệu nhõng nhẽo khiến tôi muốn nôn, – Trùi ui, thằng nhóc này đáng yêu quá đi mất!
– Ê, ê… – Tôi ú ớ, mặc dù rất nhiều lần chứng kiến bộ dạng ẻo lả của ông thiếu muối này rồi nhưng tôi vẫn chưa quen cho lắm. Cái bộ dạng này… quả thực khiến tôi rất ngứa mắt và muốn đá văng con người này sang tận Châu Phi làm bạn với bộ tộc da đen. Tôi vẫn không thể nào chấp nhận cái bản tính tự nhiên như ruồi của “thiếu muối”, tôi vốn là con gái, làm sao có thể để yên ột tên con trai xa lạ làm càn thế này được! – Cú…
– Tránh xa Lam ra, cái tên này… không biết xấu hổ là gì à???
Chữ “cút” còn chưa thoát ra khỏi miệng và nắm đấm còn chưa được chạm vào mặt tên vô duyên kia thì ông Lâm đã nhảy bổ vào túm lấy cổ áo anh ta lôi ra khỏi người tôi, đồng thời giọng nói rất là hung dữ. Wow, đây mới đích thực là anh trai tôi nè – tuy thường ngày hay trêu tức tôi nhưng thật ra ổng rất quan tâm và thương đứa em gái “yếu đuối” là tôi đây! Hi hi, Lâm “tặc” nhảy ra bảo vệ tôi thì chứng tỏ ổng không phải đang bơ tôi rồi!
Tôi làm bộ phủi phủi lại cái áo đồng phục trắng tinh, đồng thời lè lưỡi trêu tức tên Nguyên. Tưởng anh ta sẽ tức giận nhưng không… tên đó chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp như một con cún con vừa bị chủ mắng. Ack… Anh ta làm tôi nổi hết cả da gà, người gì mà lại ẻo lả thế? Bề ngoài Gia Nguyên rõ ràng là một nam sinh cá tính, có phong cách, nhưng sau khi tiếp xúc vài lần, tôi đã đi đến một kết luận kinh hồn: Phùng Gia Nguyên có vấn đề về giới tính!?!
Phải rồi… Nếu không là gay thì sao có thể trưng ra bộ dạng mít ướt, ẻo lả đó với tôi chứ? Nếu không là gay thì sao có thể thích tôi ( mà tôi lại đang trong bộ dạng con trai nhé) và không biết xấu hổ ôm tôi giữa ban ngày ban mặt, trước bao nhiêu con người như thế? Cơ mà… có một điều không đúng, rõ ràng ngoài tôi ra, cẩu hội trưởng cũng khá là đẹp trai mà, sao ông Nguyên lại có mỗi “cảm tình” với tôi thế kia? Thật là khó hiểu!
Nhắc đến cẩu hội trưởng mới nhớ, từ nãy đến giờ không thấy hắn nói một lời nào cả, cứ im ỉm ra vẻ thần thần bí bí. Xí, mà hắn có nói hay không thì liên quan quái gì đến tôi??
– Tớ về trước nhé! – Cẩu hội trưởng nhếch môi cười nhạt rồi giơ tay tỏ ý tạm biệt chúng tôi. Về thì về đi, còn chào hỏi cái mông gì nữa, giả tạo quá!
– Có đánh nhau kìa!!!
Chúng tôi định tản ra đường ai nấy đi thì bỗng nhiên có một đám học sinh cả trai lẫn gái hô ầm lên rồi hùa nhau chạy tới phía cổng trường. Ồ, hình như có đánh nhau, hay quá, phải đi xem mới được!
Tôi định nhấc chân chạy theo đám học sinh thì “vèo” một cái đã không thấy bóng dáng ba tên bên cạnh đâu cả. Ô, cả ba người họ đã chạy về hướng cổng trường từ lúc nào không hay nè, sao nhanh thế nhỉ, hổng lẽ ba người đó cũng muốn xem oánh nhau? Tôi nheo mắt, nhất thời quên mất bọn họ là thành viên chủ chốt của Hội học sinh – những người chuyên đi bắt phạt các học sinh vi phạm.
Nghĩ tới sắp được chứng kiến chuyện vui, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra cổng trường…
Cứ tưởng những kẻ gây gổ chính là học sinh trường mình nhưng không… kẻ đang náo loạn trước trường An Hải là một đám lưu manh không rõ “nguồn gốc” từ đầu đường xó chợ nào. Nhìn cách ăn mặc cùng đầu tóc kì quái của bọn chúng thì chắc chắn chúng không phải hạng lưu manh gà mờ rồi, nhưng mà mấy bộ mặt non choẹt kia thì tuyệt đối lại không vượt quá 20 tuổi. Những kẻ đó đến trường An Hải định làm trò gì?
Tôi tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng trước mặt mình: cẩu hội trưởng, Nguyên thiếu muối và Lâm tặc với bộ mặt “hình sự” đang đối đầu với năm tên du côn tóc xanh tóc đỏ mặt mày bặm trợn kia. Ặc… ánh mắt cả hai bên đều hằn lên tia nhìn đáng sợ dành cho đối phương, cảm giác như muốn nuốt sống con mồi đến nơi. Không phải họ… định đánh nhau ngay tại chỗ này chứ?
– Gọi thằng Tùng “sẹo” lớp 12A7 ra đây, bọn tao chỉ cần gặp nó! – Thằng tóc xanh với cái quần rách rưới như ăn mày, trên tai đính đầy khuyên có hình thù đầu lâu xương chéo, giở giọng hống hách nói, có vẻ như hắn là tên cầm đầu.
– Tao không biết Tùng “sẹo” là thằng nào, nhưng tao khuyên mày nên cút xéo khỏi đây nếu không muốn bị đổ máu!
Hơ?
Có phải tôi nhìn nhầm?
Trần Thái Tuấn đứng giữa bao nhiêu người, khuôn mặt điềm tĩnh không một chút run sợ mà đáp lại lời tên lưu manh, giọng nói vô cùng lạnh lùng và sắc bén. Trước mặt tôi bây giờ, cẩu hội trưởng hoàn toàn biến thành một con người khác, một hình ảnh mà tôi chưa từng thấy qua bao giờ, đầy cương ngạnh và uy quyền, thậm chí còn có phần đáng sợ!
– Chết tiệt, mày dám đe dọa tao sao thằng nhãi?? Người tao muốn gặp là thằng Tùng “sẹo” chứ không phải mày, nếu không muốn chết thì tránh ra!
– Hì, mày biết tao là ai không? – Trước lời đe dọa của tên tóc xanh, hội trưởng chỉ nhếch miệng khinh bỉ hỏi vặn lại tên đó một câu không liên quan. Sao hắn lại hỏi câu ngớ ngẩn này nhỉ, bọn chúng đã gặp hắn đâu mà biết hắn là ai? =.=
– Thằng điên, ai cần biết mày là ai chứ?
– Thế để tao nói ày biết nhé, tao tên Trần Thái Tuấn… – Hắn vừa cười nói vừa vỗ vỗ vai tên lưu manh, oh my god, tên này định chọc điên hắn đấy à, hắn không phải dạng lưu manh tầm thường đâu đấy! – …Tao chính là đại ca trường An Hải, và đây là địa bàn của tao!
Hơ?
Đại ca? Địa bàn?
Câu nói của hắn khiến tôi suýt sặc nước miếng.
Hội trưởng hắn… ấm đầu à? Khi không lại tự phong ình chức danh đại ca? Có thích ra oai thì cũng phải lựa thời cơ thích hợp mà thể hiện chứ? Tôi kinh ngạc hóa đá chôn chân tại chỗ… Hội trưởng hắn điên thật rồi, hắn có thể đánh lại năm tên hổ báo đó không mà to họng?
Giống như tôi, đám học sinh cũng kinh ngạc không kém, bắt đầu xôn xao bàn tán…
Cẩu hội trưởng đột nhiên thay đổi thái độ khiêu khích ban nãy, lấy lại vẻ mặt lạnh tanh, gằn giọng nói với đám du côn:
– Chính vì thế tao không cho phép kẻ nào dám đến địa bàn của tao lộng hành!!!