“Ru hua si meng
Si wo meng duan zan de xiang feng
Chan mian xi yu
Yan yi lei piao luo xiang kao zhoung”
Một bản nhạc tiếng Hoa chợt vang lên trong điện thoại nó. Là Shin gọi, mắt nó thì thấy đó, nhưng nó nhất quyết không nghe máy. Hiện tại nó không quay về nhà ba nuôi mình mà là đi mướn căn hộ có giá cả cũng không quá đắt.
– Sao rồi? Băng Băng không chịu nghe máy sao? – Mun lo lắng đứng ngồi không yên trong lớp, mà bây giờ ở trường Sky đã vào tiết đầu.
– Khoan đã, tao thấy sóng bên điện thoại nó kết nối với điện thoại mình rất yếu, như vậy… chỉ có thể là nó đang ở nước ngoài thôi.
– SAO? CHỈ TRONG MỘT ĐÊM MÀ NÓ CÓ THỂ BIẾN MẤT HẢ? – Đang yên đang lành tự nhiên cô lại hét lên làm cho cả chục con mắt với trăm ánh nhìn chằm chằm vào mình.
– Cô nói ai biến mất, Shin?
– WIN?
– Aha, hồi sáng nay tôi mới phát hiện con chó nhà tôi bị mất tích – Mun gãi đầu lúng túng, đã thành công giấu được vẻ lo lắng. Mà lại còn dám cả gan so sánh nó với con chó nữa chứ.
Hắn bỏ qua câu nói của Mun vì cứ nghĩ là nhỏ đang nói thật. Làm hắn bị một phen hú hồn, tưởng nó bị mất tích rồi chứ.
– À mà vết thương ngay chân của Jun sao rồi Win? – Shin ngại ngùng hỏi, mặt đỏ như gấc.
– Không sao.
– Ahhhhh.
– Con Ry mất tích mà mày vẫn còn tâm trạng hỏi đến trai hửm? – Nhỏ thì thầm vào tai cô, còn khuyến mãi thêm cái nhéo cực đau.
———
– Mày có thể định vị được Băng đang ở đâu không?
Hai đứa nó không đủ kiên nhẫn để chờ cho hết tiết học nên đã trốn về trước. Một phần vì đang lo lắng sự an toàn của nó.
– Tao không định vị được, ở nơi đó hình như rất xa.
– Làm sao đây! Lỡ khi anh nó hỏi thì mình biết trả lời sao? – Vừa hỏi vừa nắm đầu bứt tóc như điên để tìm ra cách giải quyết cho đúng, gần như là Shin muốn phát khóc lên – Phải làm sao đây, lẽ nào tại hôm qua tao đòi cắt quan hệ với nó nên…
– Không đâu, đừng nghĩ lung tung.
– Tao cũng mong là vậy.
Vài ngày sau, Shin và Mun vẫn đang kiếm nó nhưng kết quả mọi thứ vẫn bằng con số không. Giống như là đã chưa từng tồn tại hoặc là bốc hơi khỏi trái đất này vậy.
– Này! Sao mấy bửa nay mình không thấy em mình đi học?
– Ahhhh? Hả? – Shin giật mình hét nhỏ, mặt ngây ngốc tràn đầy lo lắng, chưa gì mà đã hỏi về nó rồi.
– Cậu sao vậy? – Anh lo lắng cũng không ít khi nhìn thấy thái độ của cô khá lạ.
– Ry sao? Mày đang ở nhà à? Sẵn tiện mày nấu cơm dùm tao nha, xíu tao về ăn.
-…..
– Ừ ừ, nhớ nha.
Mun từ nảy đến giờ đang suy nghĩ đến những nước mà nó có thể đến. Bỗng thoang thoảng bên tai nhỏ nghe đến câu hỏi của Jun, biết chắc rằng Shin không có khả năng trả lời nên nhỏ lấy điện thoại áp vào tai nghe giả bộ như đang nói chuyện điện thoại với nó.
– Mấy bửa nay Ry không muốn đi học nên cô ấy nghỉ, nhưng không sao đâu, vài hôm nữa thế nào nó cũng đi học bình thường lại thôi mà.
Không biết từ khi nó biến mất thì Mun đã nói dối biết bao nhiêu lần rồi, nói dối trắng trợn. Còn hắn càng lúc càng cảm thấy cách cư xử của nhỏ rất đáng nghi. Một, nảy giờ hắn đứng kế bên nhỏ nhưng không hề thấy điện thoại đổ chuông, rung hay phát sáng. Hai, mỗi lần Mun nói gì về nó thì khuôn mặt rất khó coi, kể cả Shin cũng vậy, nói về Băng là cô cứ lắp bắp.
Cuối cùng giờ tan học cũng đến, hắn đã chờ giây phút này lâu lắm rồi, chờ để hỏi thông tin về nó.
– Tụi bây về trước.
– Mày đi đâu thế Win? – Như thắc mắc, những lúc đánh trống là hắn xách cặp te te đi rồi, không chờ ai hết làm cho anh và cậu đuổi theo muốn tắt thở, nay có tính tự giác sao? Báo cáo là hắn không về chung được? Đúng là kì lạ mà.
Thấy Mun với Shin gần đi ra tới cổng, hắn lật đật xách cặp lên vai đuổi theo hai người họ để lại sau lưng bốn con mắt ngây thơ chưa từng thấy.
Sau bao nhiêu khó khăn, mệt nhọc, hắn đã đuổi kịp bước chân của hai cô gái.
– Đứng lại – Hắn chính là người đang cần biết thêm thông tin về nó, vậy mà hắn lại ra lệnh như mình là ông trùm xã hội đen.
Hai cô gái dừng lại, quay mặt về phía hắn.
– Có chuyện gì sao?
– Nói sự thật cho tôi, Ry ở đâu? – Khuôn mặt của hắn lạnh như băng, rất lạnh nhạt nhưng có ai biết được trong lòng hắn như có lửa đốt ngoài bản thân mình.
– Chẳng lẽ cậu không nghe tôi nói chuyện với Băng sao? Nó đang ở nhà.
– Nói dối.
– Cậu dựa vào đâu mà nói tụi mình nói dối, hả? – Nhỏ mất kiên nhẫn nói, kế bên là Shin kèm với khuôn mặt lo sợ bị lật tẩy.
– Không nhớ tôi có chỉ số IQ 200?
– IQ cao thì sao? Cao thì cũng có đôi lúc sai chứ.
– Suy luận của tôi không bao giờ sai.
– Vậy thì cứ tiếp tục với những suy luận vớ vẩn của cậu, chúng tôi đi trước, tạm biệt.
-…..
Như hắn đoán, nhắc tới nó là khuôn mặt cô luôn như vậy, còn Mun thì luôn tìm cách biện minh.