“Phải chăng thật ngớ ngẩn
khi phải tin vào một ai đó!”
Nó đã từng tin tưởng anh, rất tin tưởng nữa là đằng khác. Tin anh có thể bảo vệ nó, tin anh lúc nào cũng yêu thương nó! Thế nhưng mọi thứ bây giờ đã khác, tất cả đã không còn thuộc về riêng bản thân nó nữa rồi.
Đúng thật…trên đời này chẳng có gì gọi là mãi mãi cả!
Kíng kong kíng kong
Nó giật mình ngồi dậy, rốt cuộc hồn của nó cũng đã nhập lại thân thể mình, khẽ ngước lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường.
Bây giờ là 6 giờ 50 phút!
Nó đoán chừng là hai đứa kia đang ngồi ở trên trường chứ, thế tại sao lại có tiếng chuông? Rõ ràng là xung quanh nhà nó rất vắng nha, tất nhiên sẽ không có hàng sớm ghé thăm.
Mang theo tâm trạng nặng nề, chán nản, lê từng bước một ra cổng nhà.
Bùm chéo!
Có tiếng sét đánh ngang người nó. Gì vậy? Tại sao nó lại thấy bộ ba hot hot gì đó ở đây? Chẳng lẽ nó lại bị hoa mắt khi chưa già đến tuổi?
– Hey! Băng Băng, ra mở cửa cái nà! – Shin dơ tay lên cao quắc quắc, có vẻ là đang sung sức đấy nhở.
– Qua chơi? Rũ bạn? – Giọng nó vốn đã lạnh, nay gặp thêm anh thì nó lại trở nên lạnh nhạt hơn nữa.
– Lẹ đi mày, hồi sáng tao quên mang chìa khóa rồi!
– Quên đem thì ở ngoài nói chuyện với bạn mày đi – Nó thảnh thơi phun ra câu nói khiến khuôn mặt mấy người đó buồn cười hết sức.
– Mấy người này cũng là bạn của mày mà Ry – Như bất xúc trước câu nói của nó, Shin không cam lòng buộc miệng nói suy nghĩ nảy giờ trong đầu.
– Không! – Băng trả lời dứt khoát khiến năm người ấy bị cứng họng.
Nói xong, nó một mạch đi vào nhà. Nhưng nó thể cảm nhận được ánh mắt tràn ngập yêu thương và rất đau lòng của ai đó đang nhìn nó nảy giờ.
– Con nhỏ này, càng lúc cái tính cách càng không ra cái thể thống gì nữa.
– Kệ nó đi, tụi mình cùng nhau thực hiện kế hoạch leo rào nào – Shin cười, không có gì gọi là lo lằng, dù sao thì nhỏ cũng có võ cơ mà!
Sau bao nhiêu gian nan, cực khổ. Cuối cùng tụi nó và tụi hắn đã thành công leo rào an toàn, cũng may là không xảy ra trục trặc gì cả.
– Mọi người hãy đi theo tôi lên phòng Mun chơi nào.
– Mày thật sự muốn cho mấy người đó lên phòng mình chơi sao? – Mun thì thầm to nhỏ vào tai cô.
– Ừa, có sao đâu. Nào, đi theo tôi – Không cần biết câu trả lời của mình có lọt vào tai nhỏ không thì Shin đã chạy biến đi mất hút.
…..
– Ten tèn, mời vào phòng.
– TRỜI! ĐÂY MÀ LÀ PHÒNG CON GÁI SAO?
Pin há hốc mồm trước những thứ đang đập vào mắt mình. Gì mà quần áo nằm rải rác khắp căn phòng, những vỏ bánh, vỏ kẹo nằm ở tứ phía, đi đến đâu là đạp trúng vỏ ở đấy! Còn trên bàn học, toàn truyện ngôn tình, tiểu thuyết, những thứ chẳng có lợi ích gì đến đầu óc và việc học. Nói chung căn phòng đẹp đến nổi không có từ nào để diễn tả cho hết.
– Sao vậy?
Shin không hiểu đang có chuyện gì xảy ra trong phòng của mình mà tên đó lại la lên như thế. Sau khi lú cái đầu nhìn căn phòng mình thì mới hiểu.
– Tao đã nói rồi mà, nghĩ sao đưa mấy người này vào ổ chuột của chúng ta – Mun vỗ đầu cô như đang đồng cảm với sự xấu hổ này.
– Giờ tính sao đây?
– Tao biết trước có chuyện này nên đã chuẩn bị xong hết rồi nè.
Vừa dứt câu, hai bên tay nhỏ liền xuất hiện hai cây chổi, một cây lau nhà.
– Ê, đã qua nhà tôi thì phải phụ giúp dọn dẹp ấy nhỉ? Đúng không Shin?
– Đúng như vậy, phải phụ giúp – Cô nói i như là một con robot, chủ kêu gì là phải làm theo đó.
– Các người thật quá đáng, chúng tôi là khách mà…
– Suỵt, cấm nói nhiều, đã qua nhà người khác là phải như một con ô shin!
Mun nhanh nhẹn thẩy cho mỗi người cây chổ, cây lau nhà, giẻ lau và cuối cùng nhỏ bỏ lại một câu cho bốn người kia.
– Dọn dẹp cho sạch nghe chưa? Tôi sang phòng Băng để kêu nó qua đây.
– Nhà vệ sinh ở đâu?
Win từ đầu đến cuối vẫn rất là im ắng, mà bây giờ hắn thốt lên câu khiến ai cũng bị giật thót mình.
– Nhà vệ sinh nằm ở đâu? – Như thấy không ai để ý lời nói quý báu của mình, hằn kiên nhẫn hỏi lại lẩn hai.
– À…à… Ở cuối hành lang đấy – Sau vài giây lấp bấp, cô cũng đã định thần lại được.
– Mày muốn trốn làm vệ sinh hả thằng kia.
– Cám ơn – Hắn nhìn thẳng vào Shin mà trả lời, còn Pin bị hằn cho ăn nguyên cục bơ ngon lành.
5 phút sau
– Mọi người, nhân vật chính đã tới rồi đây – Mun năn nỉ nó muốn rát cổ họng thì nó mới thương bạn nể tình cùng nhỏ bước qua cái ổ chuột đã dọn dẹp chưa quá sạch sẽ này – Ấy mà Win đâu rồi Jun.
– Nhắc mới nhớ, nó đi vệ sinh cũng lâu rồi chưa quay lại nữa – Miệng thì trả lời nhưng ánh mắt anh lúc nào cũng hướng về phía nó.
– Vậy chúng ta hãy ngồi xuống đây, chờ nhân vật phụ trở về nào!
Trong khi đó, hắn đang bị lạc trong căn phòng của ai đó. Ngửi mùi hương cũng biết là phòng con gái. Mùi hương này nhẹ nhàng chứ không nồng nặc như các loại mùi hương nồng nặc trên người những cô gái hay bám theo hắn mọi lúc mọi nơi. Căn phòng thật ngăn nắp, nếu hắn không nhầm thì đây là phòng của Ry. Hắn định đóng cửa bước ra nhưng có một thứ cứ chói vào mắt hắn được đặt gọn gàng trên mặt bàn.
Do khá tò mò nên hắn bước lại gần xem. Quá ra chỉ là chiếc máy ảnh, nhưng nhìn chiếc máy ảnh này đối với hắn khá quen. Rất rất quen nữa là khác. Vì đây là máy ảnh lúc xưa hắn tặng cho nó mà. Vì sao nó lại ở đây?