Em Còn Yêu Anh Không?

Chương 92: Hội Ngộ Cố Nhân. (Phần 4)


Bạn đang đọc Em Còn Yêu Anh Không? – Chương 92: Hội Ngộ Cố Nhân. (Phần 4)

Suốt mấy ngày qua, Nga hầu như không đến TLS vì bận mấy lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ. Tại đây, cô có dịp học tập và trao đổi kinh nghiệm với những đồng nghiệp đủ các bộ phận trong công ty.
Cô thực sự rất thích thú khi được trao dồi thêm nhiều kinh nghiệm, bổ sung thêm nhiều thông tin hữu ích cho công việc mà mình đang đảm nhiệm thông qua các giờ học với những giáo sư giỏi và chuyên môn này. Lúc nào cũng vậy, sau giờ học, cô luôn nán lại để trao đổi thêm với các thầy cô của mình.
Hôm nay, vì mãi mê trò chuyện cùng với các bạn đồng nghiệp mà cô quên luôn cả giờ làm. Vội vàng gọi điện về nhà nhờ Nam mang những vật dụng cần thiết đến Melody cho cô, còn mình thì bắt xe ôm chạy thẳng đến quán.
Nhìn cảnh Nga ngồi thấp thỏm trên chiếc xe gắn máy cà tàng của người lái xe ôm già nua, mà các đồng nghiệp phía sau trợn tròn mắt nhìn nhau. Đối với họ, việc bạn gái của sếp lớn chuyên ngồi xe bạc tỷ mà lại dám leo lên một chiếc xe cà tàng cùng với người đàn ông bẩn thỉu nghèo nàn kia là một sự sỉ nhục ghê gớm. Họ nhìn theo dáng cô rồi xì xầm to nhỏ. Không những thế, có người còn lấy cả điện thoại di động ra chụp hình, để khi nào về lại công ty thì đem ra làm chủ đề cho cả hội cùng bàn tán.
Vì thấy vẻ cuống cuồng của Nga, người xe ôm tăng tốc nhanh hơn thường ngày, khiến cô ngồi phía sau nắm chặt tay vào yên xe, giọng run run nói lên phía trước.
“Chú ơi! Dù sao con cũng trễ rồi. Chú chạy từ từ cũng được, không sao đâu chú.”
7 giờ 15 phút, Nga có mặt trước quán Melody. Giơ tay lên xem đồng hồ, cô nhăn mặt chép miệng khi đi trễ những 15 phút. Không những thế, đáng ra, cô phải tranh thủ đến sớm hơn để thay trang phục và trang điểm trước khi lên sân khấu biểu diễn.
Rất may, Nam đến trước Nga và đang chờ trước cửa quán, tay giơ túi đồ to màu đen ra hiệu với cô.
“Chị cầm được hết không? Hay để em mang vào trong đó cho.”
Nga vội vàng xua tay.
“Thôi, được rồi em. Em về đi, không cần đến rước chị tối nay đâu.”
“Sao vậy?”
“Tối nay, chị có hẹn với bạn.”
Nam mỉm cười hiểu ý cất giọng ghẹo cô.
“Với anh Andrew chứ gì?”
Nga đỏ mặt nhoẻn miệng cười bẹo quá Nam.
“Nhiều chuyện quá nha! Thôi, em về đi, chạy xe cẩn thận nha em.”
Nam nổ máy xe rời đi, Nga cũng ôm túi đồ bước vào trong Melody. Mới hơn 7 giờ nhưng quán đã bắt đầu đông khách. Cô nhớ lại hôm nay đã là tối thứ Sáu, vì thế khách đến sớm và đông như thế này cũng đúng thôi. Vào những ngày cuối tuần, nơi này luôn trong tình trạng quá tải, khách đến không còn chỗ ngồi là chuyện bình thường.
Chiếc cổng nhỏ đơn giản dẫn vào một không gian thơ mộng và êm đềm được thiết kế theo kiểu Mộc, nằm lọt thỏm giữa lòng Sài Gòn ồn ào, tấp nập. Nơi đây, khách yêu nhạc có thể hưởng thức hầu hết các loại thức uống: từ những ly rượu vang, Cocktails đủ màu sắc đến những loại thức uống thông thường khác như: cà phê, nước trái cây hay trà xanh. Với phong cách phục vụ chuyên nghiệp và lịch sự, Melody là nơi được nhiều khách hàng mọi lứa tuổi yêu thích.
“Chào mọi người!”
Nga bước vào phòng dành cho nhân viên thì thấy Thiên Kim đang trang điểm. Vừa nghe tiếng cô, Kim đã quay sang hỏi liền.
“Chị Nga, chị có mang theo lông mi giả không? Cho em một cặp với.”
Nga lắc đầu, lấy đồ trong túi xách ra để trên bàn. Đó là một chiếc túi nhỏ đựng dụng cụ trang điểm hiệu Mac mà Andrew đã đặt mua từ Mỹ. Anh nói, anh không tin tưởng mỹ phẩm đang bán rãi rác trong các trung tâm mua sắm ở Sài Gòn cho lắm.
“Không! Chị không có Kim ơi. Chị có bao giờ xài lông mi giả đâu. Sao em không hỏi Yến?”
Kim vừa lục lọi trong túi xách vừa nói.
“Nó đang diễn ngoài đó, em nhớ em còn nhiều mà sao không tìm thấy trong túi…”
Mở túi đồ lấy bộ trang phục, Nga vào phòng thay đồ rồi ngồi trước gương tự trang điểm ình. Cô nhìn mình trong gương, rồi sờ tay vào mặt mình, bất chợt nhận thấy gương mặt trong gương kia dường như đã thay đổi nhiều theo dòng thời gian. Khuôn mặt ngây thơ, trong sáng nhưng mang nặng tâm trạng u uất ngày xưa giờ đã không còn hiện hữu nữa, mà thay vào đó là vẻ mặn mà xinh đẹp tuy vẫn thoáng nét ưu tư, muộn phiền kín đáo ẩn hiện nơi khóe mi.
Dù đã có công việc ổn định nhưng Nga vẫn gắn bó với Melody, địa điểm dành cho những khách hàng yêu thích những bản tình ca bất hữu, được biểu diễn trực tiếp trên góc sân khấu nhỏ vào mỗi buổi tối hàng đêm.
Nga đã gắn bó với nơi này từ nhiều năm nay, kể từ khi Hoan Hỉ đuổi việc cô. Trong khoản thời gian vô cùng khó khăn đó, cô đã tìm được công việc này. Thật khó để so sánh công việc được gần gũi với những chiếc máy ảnh và công việc này. Nhưng có thể nói, đây là một trong những công việc mà cô yêu thích nhất từ trước đến giờ. Vì ngoài thu nhập ít ỏi, cô còn có thẻ thỏa mãn niềm đam mê âm nhạc của mình. Ngoài ra, nơi đây cũng là nơi kỷ niệm tình yêu của cô và Andrew.

Từ ngày quen nhau, hầu hết những đêm Nga làm việc ở Melody, Andrew đều đến xem. Lúc nào cũng vậy, bạn đồng hành của anh là bó hoa hồng đỏ rực trên tay. Mỗi khi Nga biểu diễn xong, anh lại vào phía sau “cánh gà” để tặng hoa cho cô. Đáp lại tấm chân tình của anh dành ình, cô luôn lạnh lùng từ chối. Trong trái tim lạnh giá của cô lúc đó, chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ tha thứ cho anh. Vì thế, mọi hành động của anh, cô đều xem là không thành thật. Ngoài ra, lúc đó cũng là thời điểm cô và anh vừa ra giao ước Volkswagen, nên cô luôn nghĩ rằng, anh cố gắng lấy được lòng cô để mà chiến thắng thôi. Và tất nhiên, cô không hề muốn mặc bikini hai mảnh màu vàng chói mắt, ngồi cùng anh trên chiếc xe bé xíu đó chạy vòng quanh Sài Gòn.
Ngôi nhà cũ của Nga được Andrew mua lại nằm tận cùng trong con hẻm sâu thăm thẳm, cô lại đi làm về trễ khi xung quanh không còn một ánh đèn. Ngày nắng, có thể nghe tiếng bánh xe đạp trượt vào những cục đá lỏm chỏm trên đường. Ngày mưa, nước bắn tung tóe ướt hết cả hai ống quần. Mặc cho cô vẫn lạnh lùng đóng chặt trái tim mình, nặng lời, tỏ thái độ khó chịu ra mặt, nhưng Andrew vẫn cứ lẻo đẻo theo sau cô trên chiếc Vespa màu đen mà anh tậu nhằm mục đích tiện dụng trong việc cưa cẩm cô. Và cứ như vậy, ngày này qua tháng nọ cả một quãng thời gian dài bằng tất cả sự kiên nhẫn.
Sau khi trang điểm và sửa soạn phục trang tươm tất, Nga đứng nép người phía sau tấm màn bằng nhung màu xanh rêu có đính kim tuyến lấp lánh. Bên ngoài, đồng nghiệp của cô đang biểu diễn một bản nhạc bằng tiếng sáo nghe rất vui tai. Sau bài hát này sẽ là màn biểu diễn của cô.
Dù trong lòng hơi hồi hộp, nhưng Nga cũng đã quen với cảm giác này chứ không còn run sợ như những ngày đầu tiên lên sân khấu. Mỗi lần như vậy, cô đều hít thở thật đều và sâu để lòng bình tâm trở lại. Cảm giác này luôn khiến cô nhớ về những tháng ngày đầu tiên cô trải đã qua ở nơi này, trên sân khấu nhỏ xíu này.
5 năm trước, Nga đều đặn làm việc ở Melody từ 6 giờ chiều đến 11 giờ đêm. Công việc của cô cũng không quá vất vả ngoài việc phục vụ thức uống cho khách và rửa ly tách dưới nhà bếp. Thực sự, công việc này như là một cái phao cứu vớt cho cô trong giai đoạn khó khăn đó, nên cô đã làm việc một cách cẩn trọng và hăng say nhất, không nề hà bất cứ việc gì cho dù đó không phải là nhiệm vụ của cô. Trong công việc, cô đều lăn xả giúp đỡ mọi người một cách nhiệt thành. Vì thế, chỉ sau một tuần làm việc ở đây, mọi người đều biết đến cô và đều dành cho cô ít nhiều thiện cảm. Đặc biệt là những người nghệ sĩ nghiệp dư của phòng nhạc công.
Họ không thích cô sao được? Khi mà người này cứ réo cô lao dùm nhạc cụ, người kia lại nhờ cô chải tóc giúp họ trong lúc họ trang điểm. Có khi là nhờ cô cả việc dọn dọn dẹp bàn trang điểm khi họ phải về nhà gấp. Mỗi lần như vậy, cô đều vui vẻ nhận lời, xoắn tay áo lên giúp một cách nhiệt tình…
Khoảng thời gian đó, điều làm Nga vui thích nhất khi được làm việc ở đây là được nghe nhạc trực tiếp từ sân khấu. Dù lúc nào, cô cũng làm việc luôn tay luôn chân. Tuy nhiên, tâm hồn và trái tim cô vẫn luôn bay bổng theo từng nốt nhạc nhẹ nhàng của dương cầm; thanh tao trong trẻo của sáo trúc; réo rắt của tì bà và nhất là da diết du dương của tiếng vĩ cầm. Đêm nào cũng vậy, cô đều được nghe hết thảy năm loại nhạc cụ đó.
Hầu hết, nhạc công ở Melody đều là nghệ sĩ nghiệp dư không có tiếng tăm. Họ chơi nhạc không vì kinh tế mà chỉ để thoả mãn niềm đam mê âm nhạc của mình. Tất cả họ đều có nghề nghiệp ổn định. Người thì là nhân viên bưu điện, người thì đang công tác trong các văn phòng công ty nước ngoài, có người còn làm kinh doanh…Vì thế, họ đến đây vì niềm đam mê cháy bỏng trong lòng, muốn được thả mình vào thế giới âm nhạc lắng đọng để quên đi cuộc sống hối hả thường ngày. Lúc đó, có lẽ, Nga là người duy nhất đến với công việc này vì lý do mưu sinh.
Melody thường có hai nhạc công ỗi loại nhạc cụ và họ được chia ca để làm việc vào các ngày trong tuần. Riêng ngày hôm đó, không biết có hẹn trước hay sao mà hai cô chơi nhạc vĩ cầm đều đột ngột không đến quán vì có công việc đột xuất. Vì thế, vị trí nhạc công chơi vĩ cầm bị trống. Trong lúc, người quản lý đang lo lắng tiết mục bị gián đoạn và không ai đảm nhận những bản nhạc chơi vĩ cầm nếu có khách yêu cầu, thì nhạc công dương cầm đột ngột đề nghị quản lý gọi Nga vào thay thế.
Vì trước đó, trong lúc Nga đang lau những cây đàn cho hai nhạc công vĩ cầm. Họ để ý cô rất chăm chú và tỉ mỉ với nhạc cụ của họ. Đặc biệt, cô còn lấy tay sờ lên mặt đàn bằng cử chỉ rất trân trọng. Vì thế, họ đột nhiên hỏi cô.
“Em rất thích đàn vĩ cầm?”
Nga ngước lên nhìn nữ nhạc công xinh đẹp đang chăm chú nhìn vào gương trang điểm.
“Dạ! Đây là loại nhạc cụ em thích nhất…”
Nga vừa trả lời, vừa lau cây vĩ rất cẩn trọng.
“Thế em có biết chơi vĩ cầm được không?”
Cô nhạc công chỉ hỏi vui thôi chứ trong lòng thì không hy vọng câu trả lời là có. Trong đầu cô luôn nghĩ, lĩnh vực này thường chỉ dành cho thành phần trung lưu. Còn Nga thì không giống như vậy. Thế nhưng, câu trả lời của Nga lại làm cô khá bất ngờ đến độ quay phắt ra phía sau nhìn Nga với ánh mắt ngạc nhiên.
“Dạ! Có nhưng không …giỏi lắm”
Nga mỉm cười nhẹ, đặt cây vĩ cầm ngay ngắn trên bàn sau khi lau xong.
“Thế à? Đâu, em chơi một bài cho chị nghe thử xem nào…”
Nga lắc đầu lia lịa từ chối.
“Thôi, em mắc cỡ lắm. Em chưa bao giờ chơi đàn trước mặt ai bao giờ.”
Nga bắt đầu yêu thích những bản nhạc có âm thanh của vĩ cầm từ khi cô lên 10 tuổi. Năm 12 tuổi, cô đòi mẹ mua cho cây đàn vĩ cầm đầu tiên và tự mài mò học ở nhà. Bà Nguyệt thương con nên hỏi tìm lớp dạy nhạc để đăng ký cho cô học. Vì nhà ở tỉnh lẻ, nên mỗi tuần 3 buổi, bà đều chở Nga hơn 10 cây số đến lớp học nhạc. Suốt 3 năm trời, Nga chưa hề vắng mặt một buổi nào mà luôn say sưa học bằng khuôn mặt say mê. Vì thế, dù không được học đến nơi đến chốn, cô vẫn có thể chơi vĩ cầm khá hay. Tuy nhiên, ngoài giờ tập luyện trên lớp cùng thầy giáo và các bạn, cô chưa biểu diễn trước mặt ai bao giờ. Kể cả gia đình cô, ngoại trừ bà Nguyệt. Cô đã dành tặng mẹ bài hát “Lòng mẹ”.
Được sự động viên của cô nhạc công cùng lời đốc thúc của mọi người trong phòng, cuối cùng, Nga cũng mạnh dạn cầm cây đàn vĩ cầm lên chơi thử một bài ọi người nghe.
Xinh xắn trong bộ đồng phục áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, mái tóc dài được bới lên cao gọn gàng trên đỉnh đầu, Nga đặt nhẹ cây đàn lên vai một cách thành thạo và chuyên nghiệp nhất, đôi mắt đen láy cụp xuống dây đàn khi cây vĩ bắt đầu chạm vào đó nhẹ nhàng.
Từng nốt nhạc êm mượt dịu dàng, réo rắc thê lương của “A sad violin” đượm buồn man mác xuyên theo từng khe hở của không khí, chạm thẳng đến trái tim của những nhạc công đang có mặt trong phòng. Họ đều dừng công việc của mình để chăm chú lắng nghe cô chơi đàn bằng khuôn mặt kinh ngạc và khâm phục. Khâm phục một nhân viên phục vụ, rửa ly và sai vặt lại có thể chơi đàn hay đến như vậy.
Tối thứ bảy hôm đó, Melody cực kỳ đông khách. Nga đang quệt mồ hôi rơi lấm tấm vì chạy bàn liên tục thì được gọi đến phòng của quản lý Hồng. Cô nhanh nhẹn lau tay vào chiếc tạp dề màu đen trước bụng rồi vội vàng đi đến phòng Hồng. Trong lòng, cô cứ thấp thỏm lo lắng không biết có chuyện gì không mà sao chị Hồng lại gọi cô đột ngột như vậy. Cô cố nhớ kỹ xem mình có làm việc gì sai trái để bị quở trách hay không. Nhưng cô chắc chắn rằng, mình đã không làm việc gì sai trái hay mạo phạm.
Nga gõ cửa rồi mở cửa phòng nhẹ nhàng bước vào đứng trước bàn làm việc của Hồng. Hai tay cô đan xen nhau để phía trước người, khuôn mặt hơi căng thẳng. Cô nhẹ giọng cất tiếng hỏi.
“Dạ, chị cho gọi em đến có việc gì không ạ?”
Hồng mỉm cười nhìn Nga, ánh mắt dò xét.

“Em chơi được … vĩ cầm phải không?”
Nga hơi do dự trong giây lát nhưng cũng gật đầu trả lời.
“Dạ …nhưng không giỏi lắm.”
“Vậy à. Vậy mà anh Tài chơi piano giới thiệu với chị là em chơi đàn vĩ cầm rất khá…”
Nga gảy gảy đầu, gương mặt hơi ngượng ngùng rồi nhanh nhẩu phủ nhận.
“Cũng bình thường thôi chị. Không như anh Tài nói đâu…”
Hồng ngã người ra sau, suy nghĩ trong giây lát rồi đưa cuốn tập nhạc trên bàn cho Nga. Nga không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đón lấy rồi giở ra xem rồi ngước mặt lên nhìn Hồng khó hiểu.
“Chị! Cái này là…”
“Chị không biết em chơi vĩ cầm như thế nào, nhưng em cứ thử xem. Tối nay, hai nhạc công vĩ cầm có việc đột xuất rủ nhau nghỉ hết rồi. Em thay thế họ nhé.”
“Nhưng….chị ơi, em chưa chơi trên sân khấu bao giờ…”
“Thì bây giờ, chị cho em cơ hội rồi đó. Cố lên!”
Hồng nháy mắt nhìn Nga ra điều tin tưởng. Lúc đó, Hồng cũng không hiểu sao mình lại giao trọng trách này cho Nga. Nếu như cô làm không tốt thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín và tiếng tăm của Melody. Tuy nhiên, cô hiểu rằng, ai cũng phải có những khởi đầu trong một việc gì đó và cô tin rằng, mình đã không nhìn lầm người.
Ngay buổi tối ngày hôm đó, Nga được chị Quỳnh Phương, nhạc công chơi đàn piano ượn bộ áo dài màu hồng phấn có đính kim sa trên thân áo. Sau khi thay xong bộ áo dài, cô được Phương trang điểm giúp vì trước giờ cô chưa bao giờ tự trang điểm. Chỉ sau 10 phút vẽ vời, trong gương đã xuất hiện một gương mặt vô cùng xinh xắn và hoàn hảo, khiến ai trong phòng cũng phải quay đầu lại ngước nhìn trước vẻ kiều diễm của Nga. Nhiều người phải thốt lên xuýt xoa trước vẻ đẹp vừa trong sáng vừa quyến rũ của cô.
“Trời, Nga đây sao? Xinh quá! Sao trước giờ không chịu trang điểm hả em?”
“Xinh quá! Nhưng cũng đúng thôi, em mặt mộc trông vẫn rất xinh. Thêm một chút make up thì không ai có thể nhận ra được nữa?”
“Sao em không đi thi hoa hậu đi? Nếu chị là ban giám khảo. Chắc chắn, chị sẽ chấm em đậu”
Trước những lời có cánh của mọi người dành ình, Nga ngượng ngùng cúi đầu rồi e lệ cười trừ.
Ngoài những lời khen dành cho Nga, cũng có vài cô lại tỏ vẻ ganh tỵ ra mặt. Nga cũng không bất ngờ lắm về điều này. Vì trước giờ, họ cũng không thích cô cho lắm. Cô cũng không biết vì sao? Dù đã cố gắng thân thiện và hoà nhập nhưng cũng vô ích.
Nhạc công chơi đàn tì bà đang dậm phấn lên mặt. Nhìn Nga trong gương rồi sẵn giọng.
“Cũng thường thôi!”
“Vịt con xấu xí hoá phượng hoàng. Ai trang điểm lên mà trông chẳng đẹp. Đừng có tưởng bở!”
Bảo Ngọc, nhạc công gái thổi sáo đang dũa móng tay nói vọng qua. Cô là bạn gái của anh Tài chơi đàn dương cầm. Vì hay tin, chính anh là người đã giới thiệu Nga với chị Hồng nên cô nảy sinh ghen ghét và lập tức trở mặt ghét Nga. Dù trước đây, cô không hề như vậy. Có lẽ người phụ nữ nào cũng vậy, họ có thể chia sẻ với người khác bất cứ điều gì, ngoại trừ người đàn ông của mình. Về điều này, Nga có thể thông cảm về sự thay đổi thái độ của Ngọc đối với mình.
Linh nghe có người hùa theo thì vô cùng đắc chí. Cô nhanh chóng thêm vào mỉa mai.
“Em không biết chị Hồng nghĩ sao mà cho nó lên sân khấu biểu diễn. Hy vọng là không làm náo loạn cái quán Melody này. Mà em nghe nói, hình như anh Tài đã giới thiệu nó với chị Hồng phải không chị Ngọc?”
Ngọc đang dũa móng tay, nghe nhắc đến chuyện Tài giới thiệu Nga với chị Hồng thì dừng ngay lại. Khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng khó chịu. Cô nhìn Linh như muốn hét lên.
Cô có biết cô đang nói cái gì không?
Linh đang hứng khởi thì bỗng im bật lại, xụ mặt tiếp tục trang điểm sau khi nhìn thấy gương mặt hầm hầm của Ngọc. Trước giờ, Linh rất hay suông nịnh Ngọc để dựa hơi, vì Ngọc là thiên kim tiểu thư của một gia đình quan chức cán bộ cao cấp của Sài Gòn. Vì thế, chỉ cần Ngọc sầm mặt một cái là Linh đã hoảng hồn im lặng ngay. Còn không thì tăng bốc Ngọc đến tận mây xanh như con chó nhỏ làm vui lòng chủ nhân vậy.
Mọi người khác có mặt trong phòng vốn chẳng thích hai con người này nên xem như họ không tồn tại trước mặt mình. Tuy nhiên, họ lại nhìn Nga với ánh mặt ái ngại mà không biết phải an ủi thế nào. Mới lần đầu tiên thử biểu diễn mà đã bị một gáu nước lạnh như thế này tạt vào người thì còn tinh thần đâu mà lên sân khấu. Không động viên thì thôi chứ sao lại có thể trù dập nhau như vậy. Họ chỉ biết thở dài lắc đầu ngán ngẫm.

Nga nghe rõ mồm một nhưng lại giả vờ như không nghe thấy. Cô chỉ im lặng cúi đầu chuẩn bị cho buổi biểu diễn đầu tiên đó. Cô đưa tay lên ngực thở sâu một cái để lấy lại tinh thần. Trong lòng tự động viên bản thân phải cố gắng biểu diễn cho thật tốt đêm nay. Đây không những là một cơ hội lớn dành cho cô để thoả lòng đam mê âm nhạc của mình, mà còn trợ giúp kinh tế cho cô sau này. Mỗi bài nhạc ở đây cô được trả 100 ngàn, biểu diễn chưa đầy 5 phút. Nghĩ đến việc lương được tăng lên, lòng cô vô cùng phấn chấn. Và cuối cùng, cô muốn làm tốt việc này để đáp trả lại sự thương yêu, giúp đỡ của anh Tài và sự tin tưởng của chị Hồng. Nghĩ đến đây, cô càng thêm phấn chấn và cố gắng hết mình.
Đêm đó, quán đông khách lắm. Melody tuy không lớn hoành tráng nhưng lại là một phòng trà có tiếng ở Sài Gòn. Quán có thâm niên hoạt động kinh doanh lâu năm nên có rất nhiều khách quen lui tới. Họ thường là những khách hàng trung niên và lớn tuổi có niềm đam mê âm nhạc, nhất là những bản nhạc bất hữu. Bên cạnh đó, quán cũng thu hút một lượng khách hàng trẻ tuổi yêu thích âm nhạc. Nơi bình lặng và lãng mạn của không gian quán là địa điểm lý tưởng cho những buổi họp mặt gia đình, hẹn hò, bàn công việc kinh doanh hay đôi khi chỉ là một lần ngồi một mình trong góc khuất để tìm chút bình yên trong tâm hồn. Melody như là một thế giới hoàn toàn khác hẳn với sự xô bồ, lo toan phía bên ngoài cánh cửa. Tại đây, con người chỉ còn cảm giác bình yên đắm chìm trong những bản nhạc bất hữu sâu lắng và lãng mạn.
Lần đầu tiên bước lên sân khấu đó, Nga cảm thấy vô cùng hồi họp và căng thẳng. Dù chị Phương đã cẩn thận pha cho cô một ly nước đường để lấy lại bình tĩnh. Lúc cầm ly nước đường chị Phương đưa, cô vô cùng xúc động. Chỉ mới làm việc với chị vài tuần mà hai người đã thân thiết như hai chị em. Có gì, chị Phương cũng chỉ dẫn cô tận tình.
Giây phút được xướng tên trên sân khấu với tư cách là một nhạc công, Nga giật bắn cả người, kèm theo đó là một cảm giác lâng lâng hạnh phúc. Chị Hồng chuyên đảm nhận phần MC giới thiệu cô là một nhạc công mới và mong nhận được sự ủng hộ của khán giả. Từng tiếng vỗ tay vang lên càng làm tim cô đập thình thịch, phần vì hưng phấn, phần vì lo lắng hồi hộp. Tuy nhiên, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình như vậy cũng khiến cô tự hứa với lòng phải cố gắng diễn thật tốt để không phụ lòng mọi người đã ủng hộ.
Khoảnh khắc đầu tiên, khi đôi chân ngọc ngà của Nga êm đềm lướt đi trên sân khấu, có thể nói là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Cô cố hít một hơi dài, đầu ngẩng cao, vai buông lõng, một bên tay cầm cây đàn vĩ cầm, một bên tay cầm cây vĩ dài chầm chậm bước ra sân khấu. Luồng khói trắng nhẹ cùng khí gió nhân tạo khiến chiếc áo dài của cô bay bay nhẹ vừa dịu dàng, lại vừa tinh khiết, tạo cảm ứng mạnh mẽ với tất cả những người khách có mặt trong đêm đó.
Nga cúi đầu chào khán giả rồi bắt đầu màn trình diễn của mình. Chiếc đàn vĩ cầm được cô đặt nhẹ lên một bên vai, cây vĩ dài cũng từ từ chạm vài dây đàn. Âm thanh buồn thê lương từ những nốt nhạc đầu tiên của nhạc khúc “A sad Violin” được cất lên, khiến cả phòng trà Melody như chìm vào một cõi mộng mị. Tiếng điệm của dương cầm và tiếng sáo nhẹ nhàng hoà cùng tiếng du dương réo rắt đến bi thương làm cho cả khán phòng như ngộp thở.
Trước mắt họ là hình ảnh cô nhạc công với mái tóc dài đen như gỗ mun, óng ã buông xoã ngang lưng hài hoà cùng gương mặt kiều diễm, toát lên vẻ thuần thiết làm say đắm lòng người. Thế nhưng, trên gương mặt xinh đẹp đó lại ẩn chứa một nỗi buồn bi ai khó có thể gọi thành lời. Nó khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải động lòng trước vẻ mong manh dễ vỡ, chỉ muốn được dang tay ra che chở. Và người khách âm trầm đó đang ngồi ở khu vực bàn VIP.
Khẽ nhắm hờ mắt lại, hồn Nga như đã khoát khỏi căn phòng đầy ấp người mà lưu lạc ở một chốn rừng núi xa xăm. Nơi đó cũng tối tăm thưa thớt ánh đèn như thế này. Nó làm cô gợi nhớ những đêm đông đen kịch, dài đằng đẵng kể từ ngày người đàn ông cô yêu thương nhất đời ra đi.
Những giọt nước mắt trong veo giữa bóng tối chập chờn khiến chúng lấp lánh như những viên kim cương lạnh lẽo, chảy dài trên gương mặt kiều diểm của Nga khiến hình ảnh cô càng thêm lẻ loi và cô độc.
Vị khách ngồi ở bàn VIP ngay chính giữa sân khấu vẫn âm trầm say sưa xem cô biểu diễn từ khi bắt đầu. Ánh mắt uy quyền pha chút bỡn cợt thật khó để người đối diện biết anh đang nghĩ gì? Khoé môi đầy nam tính nhếch lên đầy sự thích thú.
Anh nhìn chằm chằm lên sân khấu và dõi mắt theo từng bước chân Nga cho đến khi cô mất hút sau tấm màn sân khấu rồi khẽ nói thầm chỉ đủ mình nghe thấy.
Có vẻ như công việc này là thích hợp với em nhất. Chơi cũng hay đấy chứ!
Sau màn biểu diễn của Nga, anh cũng nhanh chóng rời khỏi bàn sau khi nghe một cuộc điện thoại ngắn. Đáng ra, tối nay, anh có hẹn gặp một đối tác quan trọng. Nhưng vì cô nên anh mới theo chân đến đây.
Ra đến quầy tiếp tân, anh đưa mắt nhìn cô nhân viên, làm cô khẽ hắn giọng rồi điệu đà chỉnh lại váy áo. Thỉnh thoảng lại chớp chớp mắt nhìn về phía anh như đưa ra một tín hiệu. Anh cũng đáp trả nhanh chóng bằng cách tiến đến bên cô, khiến tim cô hưng phấn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tuy nhiên, cảm giác này tan biến rất nhanh sau câu nói.
“Tôi có thể nhờ cô một việc?”
Anh hắn giọng. Không cần sự cho phép, lấy cây bút và tờ giấy ngay bên cạnh hí hoái ghi.
“Vâng, tôi có thể giúp gì được cho anh?”
Cô nhân viên tủm tỉm cười, hai má đỏ hồng như hai quả cà chua Đà Lạt. Nhìn anh đang viết vào tờ giấy nhỏ, cô đinh ninh rằng, chắc anh đang viết số điện thoại của anh cho cô. Nào ngời, anh đưa cho cô tờ giấy rồi nói.
“Cô vui lòng đặt cho tôi một lãng hoa hồng thật đẹp rồi chuyển đến cô nhạc công này có được không?”
Cô nhân viên xụ mặt nhanh chóng, khuôn mặt tràn trề sung sướng biến mất hoàn toàn, thay giọng ngọt ngào ban đầu bằng giọng ỉu xìu như vừa bị quản lý chửi.
“Vâng! Tất nhiên ạ”
Cô nhân viên vừa miễn cưỡng nhận tờ giấy trên tay anh.
“Cám ơn cô!”
Anh vừa nói vừa rút trong ví vài tờ tiền USD mệnh giá 100 mà không cần đếm, rồi chìa về phía cô như phần chi phí cho bó hoa và phần công cho người đặt hoa.
Cô nhân viên ngớ người cầm sấp tiền trên tay không nói nên lời. Thật ra, cô rất muốn nói, tiền anh đưa nhiều quá, nhiêu đây có thể mua cả một xe hoa hồng. Thế nhưng, khi cô định mở miệng thì đã thấy dáng người cao lớn đầy quyến rũ trong bộ vest đen mất hút sau cánh cửa kiếng, rồi sau đó dáng người ấy tiến nhanh vào trong chiếc Cadillac màu đen sang trọng đang đậu trước cửa.
Cô bắt đầu đếm những tờ tiền trên tay mình như con nít nhận được tiền lì xì.
“Những 600 USD ột lãng hoa hồng! Anh ta điên thật à?”
Cô khẽ thốt lên. Sau đó, đầu quay qua quay lại khu vực tiếp tân như muốn chắc chắn rằng không ai nhìn thấy cô bỏ tiền vào túi.
Số tiền này, cô làm 10 tháng mới có được. Chỉ cần đặt một lãng hoa hồng mà được tip nhiêu đây tiền. Cô lời to rồi!
Hí hửng mỉm cười quên hết sự hụt hẫng vài phút vừa qua. Cô nhanh tay nhấc điện thoại thực hiện nhiệm vụ bất khả thi. Chắc chắn phải đặt một lãng hoa thật hoành tráng. Để chắc chắn rằng, người được nhận sẽ phải trầm trồ khen ngợi. Có như vậy, may ra, lần sau, anh lại nhờ vả cô thì tốt biết bao.
“Tiệm hoa Chợt Nhớ phải không ạ? Tôi muốn đặt một lãng hoa hồng lớn. Vâng! Màu hồng nhung đi ạ. Chọn loại nào tươi nhất. Vâng! Chỉ hoa hồng thôi. Sao? Tên người gửi à?”
Cô nhân viên liếc nhìn tờ giấy thì không thấy anh để lại tên người gửi, chỉ có một dòng tin nhắn. Sau đó, cô nhìn sang tên người nhận, choáng vàng đến độ rơi cả điện thoại xuống bàn. Mặc cho đầu dây bên kia gào thét alo alo liên tục.
Sau buổi biểu diễn, Nga vào trong ngồi tẩy trang trước gương, gương mặt cô lúc đó cũng đã giãn ra rất nhiều sau giờ phút căng thẳng trên sân khấu. Cô được những người bạn tiến đến chúc mừng và khen ngợi không ngớt lời khiến cô vừa vui vừa ngượng đến chín cả mặt. Dù không thực sự xuất sắc lắm nhưng cô cũng cảm thấy hạnh phúc, coi như đây là một bước khởi đầu khá suông sẽ.

Đang loay hoay lau dọn bàn trang điểm, cô nhân viên tiếp tân khệ nệ mang vào phòng một lãng hoa hồng nhung đỏ thắm tuyệt đẹp khiến ai trong phòng cũng trầm trồ, ánh mắt hướng về nó mà không giấu được vẻ khao khát quyền sở hữu thuộc về phần mình.
Linh là người trông tự tin nhất phòng vì cứ đinh ninh rằng lãng hoa là giành ình. Vì cô luôn là nhạc công được khán giả ưu ái nhất. Tuy nhiên, sắc mặt cô biến sắc nhanh chóng, méo mó vì ganh tỵ trông thật khó coi khi cô nhân viên tiếp tân tiến thẳng đến chỗ Nga đang đứng.
Nga đang dọn dẹp nên không bận tâm đến mọi chuyện xung quanh cho đến khi lãng hoa được chìa thẳng về phía cô, người giao hoa cũng không có vẻ thiện cảm dành cho cô lắm. Nga ngớ người nhìn cô nhân viên rồi nhìn lãng hoa với ánh mắt như muốn hỏi.
Cái này là của tôi sao?
“Có khách gửi cho cô đó.”
Cô nhân viên đẩy xa hơn lãng hoa về phía Nga như thúc ép cô nhận rồi bỏ đi.
Lúc đó, Nga vẫn chưa hết bất ngờ, e dè đón lấy lãng hoa hoành tráng nặng trĩu từ tay cô tiếp tân mà quên cả nói lời cảm ơn cho đến khi cô quay lưng, Nga mới vội vàng nói vọng theo.
“Cám ơn chị Hoài nhiều nhé…”
Cô tiếp tân không thèm quan tâm, chỉ để lại một câu trước khi bước ra khỏi phòng.
“Nó hên ghê. Mới buổi biểu diễn đầu tiên mà đã có đại gia để ý rồi đó…”
Sau đó, cô hướng mắt về phía Quỳnh Phương nói mỉa mai.
“Bà lo o bế nó dữ vào. Có khi kiếm được chút cháo.”
Phương chưa kịp phản ứng thì cô tiếp tân đã đóng cửa cành cạch rõ lớn. Phương bỏ miếng bông tẩy trang đi nhanh về phía Nga ngắm nghía lãng hoa hồng rực rỡ đang được Nga đặt trên bàn rồi vỗ vai Nga nói.
“Ôi, hoa hồng đẹp quá. Chúc mừng em. Buổi đầu tiên mà đã được khán giả ái mộ rồi. Cố lên em nhé.”
Những nhạc công khác đang làm công việc cũng dừng tay nhìn lãng hoa rồi nhìn Nga chúc mừng. Tuy nhiên, chỉ có Linh và Ngọc thì im thin thít không nói gì. Không biết là vì ê chề hay vì ghen tức.
“Cám ơn chị Phương, cám ơn các anh chị trong đoàn đã giúp đỡ em. Em không thể làm được điều này nếu không có sự giúp đỡ và động viên của các anh chị.”
Nga khẽ nói, ánh mắt không giấu được sự xúc động chân thành.
Quỳnh Phương thấy Nga muốn khóc thì khoác vai rồi xua tay.
“Thôi, có gì đâu em. Cố lên! À, chị em mình đếm coi bao nhiêu bông hoa này. Không biết khán giả nào mà chịu chi quá. Từ trước đến giờ mới thấy lãng hoa hoành tráng thế này. Để coi 1…2…3…”
Nga để mặc cho chị Phương đếm. Còn mình thì thu dọn thay phần của chị ấy luôn. Đến khi Nga xong việc thì Phương cũng đếm xong. Cô thở hổn hển nói…
“Trời…999 đoá hoa hồng đó em Nga ơi…”
Cả phòng nghe Phương nói thế thì cũng quay lại nhìn lãng hoa như muốn xác minh tính chân thực của nó. Nhìn lãng hoa đồ sộ thế kia, thì số lượng mà Phương vừa báo lên là hoàn toàn có cơ sở.
“À…mà em biết của ai không?”
Phương vừa nói vừa tìm tấm thiệp màu hồng có cột nơ màu hồng đậm bằng lụa mỏng cầu kỳ.
“Em cũng không biết nữa…”
Nga nhún vai rồi tiếp tục thu dọn công việc còn lại trong phòng.
“Có thiệp nè. Em lại xem thử coi ai tặng. Nhiều khi gặp lại còn biết đường mà gửi lời cám ơn người ta,”
Phương tò mò nhìn tấm thiệp nhưng không dám mạo muội mở ra xem. Như thế thì thật mất lịch sự. Tuy nhiên, cô cũng rất muốn biết người tặng là ai. Cô vốn hơi bị nhiều chuyện.
Nga thấy Phương thúc giục thì cũng bỏ dỡ công việc, tiến đến lãng hoa cầm tấm thiệp mở ra xem. Cô hơi thất vong khi không thấy tên người gửi. Chỉ có mỗi một dòng ngắn ngủi được đánh máy bằng font chữ cầu kỳ màu xanh đậm.
“Người quen từng gặp ở Pnom Phênh”
Và trước đây ít phút, năm đó đã nói trên điện thoại rằng, anh sẽ có mặt để xem cô biểu diễn trong đêm hôm nay.
So với ngày ấy và bây giờ, thái độ và tình cảm của cô dành cho đã hoàn toàn thay đổi hẵn…
heart emoticon Các bạn đang xem tiểu thuyết “Em Còn Yêu Anh Không?” – Tác giả: Hanny Ho.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.