Đỉnh Cấp Thiếu Niên

Chương 13: Anh có Facebook không


Đọc truyện Đỉnh Cấp Thiếu Niên – Chương 13: Anh có Facebook không

Cuộc sống gần đây của Tuấn Hào cũng khá dễ chịu hơn nữa cái đám phiền phức của Hắc Bang cũng không có tìm đến hắn. Thực lực của hắn bây giờ vẫn còn quá yếu. Chỉ có khả năng chó cùng rứt giậu.

Trường THPT Thị trấn SaPa. Một ngôi trường có điều kiện tốt nhất cả tỉnh. Dưới môi trường ảnh hưởng tài chính tiền tệ trong tỉnh và cả nước như hiện nay học ở ngôi trường có điều kiện tốt như này rồi kèm theo tấm bằng loại giỏi thì kiếm việc làm cũng không quá khó.

Sau khi ăn xong bữa sáng Tuấn Hào liền gấp gáp đi đến trường. Sau khi bắt một chiếc taxi rồi dừng lại, Tuấn Hào cố ý dừng lại bước chậm về phía cổng.

Cổng lớn kiểu phác cổ cung đình hùng vĩ, THPT Thị Trấn SaPa chữ khắc màu xanh vô cùng rực rỡ chói mói. Rất nhiều tân sinh viên chụp ảnh mấy chữ này làm kỉ niệm. Càng nhiều sinh viên rộn rào nhốn nháo cứ ra ra vào vào trước cổng vòm của ngôi trường này. Sắc mặt từng người hưng phấn, mi mắt tung lên, vì mình là sinh viên của trường này mà cảm thấy tự hào.

Tuấn Hào thật ra không có cảm xúc này nếu không phải là vì tiếp xúc với cuộc sống ở đây với cái giáo huấn nhiệm vụ chết tiệt của lão gia hỏa chết tiệt kia thì cho dù trường học nổi tiếng nhất thế giới bỏ tiền ra mời hắn đến hắn cũng sẽ không đồng ý.

Nhìn xung quanh tứ phía trong đám người chen chúc nhau. Hai mắt hắn bỗng sáng ngời lên, 2 người con gái xinh đẹp tuyệt vời một người dáng vóc ma quỷ một người còn lại có vẻ nhỏ tuổi hơn nhưng cũng không thua kém. Đặc biệt là bộ ngực sữa phập phồng kia. Hai người nhìn có dáng vẻ giống nhau có lẽ là hai chị em.

– ” thật là hồng nhan họa thủy a”. Hắn thầm cảm thán.

Bất quá hắn cũng chẳng để ý quá nhiều. Liền đi dạo một vòng xung quanh trường. Thật ra xoay đến chóng mặt, trường học nổi tiếng quả nhiên danh bất hư truyền, không nói tới lực lượng chất lượng giáo viên như thế nào chỉ riêng diện tích trường học cũng khiến người ta giật mình rồi. Lúc định tìm một người hiểu biết về nơi này để hỏi chút ít thì bỗng nhiên lại nge thấy có một nữ sinh chạy về phía bên này.

– anh, anh. Đúng là anh rồi, sao anh lại chạy nhanh như vậy chứ.

Một cô bé xinh xắn thở hồng hộc chạy đến cạnh mình nói.


– có chuyện gì sao?

Tuấn Hào có chút kinh ngạc.

– Em..e..có chuyện muốn nói với anh.

Cô gái nhìn vào mặt Tuấn Hào với vẻ đầy xúc động.

– Chuyện gì vậy. Cứ nó đi nếu như được anh sẽ giúp.

– A..a..à quên em tên là Mỹ Na. Là tân học sinh của trường. Em muốn làm quen với anh.

– Mốn làm quen với anh à!

Cô bé đáng yêu liều mạng gật đầu. Hít một hơi lấy hết dũng khí nỏ.

– Anh..anh có dùng Facebook không à không..ý em là mình kết bạn rồi làm quen.


Tuấn Hào nhíu mày.

– Facebook là gì vậy? Anh không dùng.

Cô gái tròn xoe mắt ngạc nhiên.

– vậy anh có điện thoại không? Cho em xin số đi.

– điện thoại thì có nhưng không nhớ số.

– Vậy hay đệ em mời anh dùnh cơm.

Tuấn Hào cười lắc đầu.

– Ăn cơm thì miễn đi anh còn đi nộp hồ sơ học.

– vậy anh ở khoa nào?

– cũng chưa biết được. Nây giờ còn đang đi tìm.

– vậy để em dẫn anh đi tìm nhé. Đi em dẫn anh đi tìm.

Cô gái hưng phấn cười haha nói. Mắt lóe lên tia giảo hoạt.

Nếu cô em này biết đường Tuấn Hào cũng không có lý do cự tuyệt. Liền đi theo sau ghi danh


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.