Dịch Dương Thiên Tỉ - Cậu Là Thần Tượng Của Tôi

Chương 17: Chỉ mưa mới biết


Đọc truyện Dịch Dương Thiên Tỉ – Cậu Là Thần Tượng Của Tôi – Chương 17: Chỉ mưa mới biết

Mặc cho Thư thao thao bất tuyệt trên trời dưới bể, Lam cứ chậm rãi sải bước, trong đầu còn in rõ ánh mắt của cậu, từng cử chỉ, từng câu chữ trong bài hát. Lần đầu tiên được nghe thanh âm trầm ấm ấy, trong Lam có chút loạn nhịp Cậu ấy sinh ra như dành cho tình ca vậy.

– Suy nghĩ gì mà im thế nàng???

-À ờ..hông có gì…mà cậu nói đến đâu rồi thế??? Lam giật mình.

-Biết ngay mà mê trai đá văng cả bạn bè kìa, huhuhu cái số tôi. Thư vờ làm mặt khóc

– Đưa cậu đi chơi được chưa.

Lam phì cười,nó thừa hiểu Thư, hai đứa mới bay sang chưa kịp đi đâu đã nhập học rồi. Hai đứa đi vội ra cổng, dù gì cũng trốn khai giảng mà.

Bỗng chiếc ô tô đen dừng lại trước mặt. Người lái xe rời khỏi vị trí từ từ mở của đi xuống rồi đứng ngay ngắn có ý chào mời người đối diện lên xe. Nó và Thư ngạc nhiên hết sức.

– Chú mời chúng cháu sao??? Thư thốt lên.

Người lái xe xém chút nữa phì cười. Lam thì ngơ ra chẳng hiểu gì.

– Bạn phía trước ơi, cho tớ đi nhờ một chút được không????


Giọng nói vang lên, thanh âm này quen quá. Lam với Thư quay lại:

-Thiên Tỉ…

Thư đơ ra, lần đầu tiên nó nhìn cậu ấy ở khoảng cách gần như thế. Lam chẳng biết giấu mặt vào đâu nữa, lúc nào gặp Thiên nó cũng trong tình trạng quê một cục.

-Ừ là tớ, có chuyện gì không? Thiên dừng lại, đưa mắt nhìn Lam đang cúi gầm mặt xuống đất.

– À ờ… không có gì, tớ là Thư, bạn của Lam ở VN mới chuyển đến!

– À, tớ có nghe Lam nói qua.

-Nói qua???? Thư thắc mắc. Lam vẫn im lặng, nó chẳng biết hành xử thế nào cho hợp nữa.

-Nếu không có gì thì tớ đi trước đây, hẹn gặp các cậu vào ngày mai. Thiên nói rồi từ từ bước trên xe.

-Chưa đã….cậu có thể….. Thư ấp úng

Thiên quay lại:

– Sao vậy?

-Cậu có thể cho chúng tớ quá giang về nhà không? Cậu về bà đúng không?

-Không phải cậu muốn đi chơi sao. Lam lên tiếng nhưng bị Thư lấy tay bịt miệng.

-A…ư….ư…a ỏ ớ a ( bỏ tớ ra)

-Cậu không phiền chứ???

Thư hỏi mà như thúc giục. Nhìn thấy biểu cảm của Lam, Thiên cười thầm:

– Oke, không vấn đề, nhanh vào đi không mọi người chú ý!!!!

Lam bị lôi lên xe không chút thương tiếc. Xe bắt đầu chuyển động. Im lặng đến nỗi Lam còn tưởng mình đang nín thở. Lam nhìn ra ngoài, lòng thênh thang. Trời lất phất mưa. Những hạt mưa lâu rồi Lam mới thấy. Cũng như cậu vậy, cả năm mới gặp lại nhưng một câu hỏi thăm chính thức Lam cũng không thể nói. Cái không gian này làm Lam khó chịu:


– À…

-À…

Lam, Thiên đồng thanh, bất chợt đôi mắt chạm nhau.

-Cậu nói trước đi? Thiên dò hỏi.

-Tớ muốn mở cửa một chút được không, hơi ngột ngạt???

– Tất nhiên được chứ. Thiên nói rồi khẽ bảo bác tài.

Gió mang hơi nước lùa vào xe mát dịu. Lam tiến sát hơn về phía cửa, mặc cho gió đùa nghịch tóc, đầu vẫn vương lại câu nói của cậu lúc nãy: hẹn gặp các cậu vào ngày mai Vậy tức là cậu ấy sẽ đi học lại sao???

– Còn cậu định nói gì à?? Thư quay qua hỏi Thiên.

– Cũng không có gì, tớ cũng chỉ muốn mở cửa thôi. Thiên trả lời rồi cũng tựa vào cửa. Thiên nhớ về chiều mưa hôm ấy. Khi Lam đứng dưới mưa nhìn theo xe cậu, cậu đã lạnh lùng không nói một câu tạm biệt. Thiên thấy có lỗi.

Mưa ngoài kia vẫn rơi, mỗi lúc mạnh hơn. Thả mình theo những giọt mưa kia, đầu Lam trống không nhưng lòng miên man. Có thể Lam không biết, hoặc vĩnh viễn Lam không biết, chiều mưa hôm ấy có một người vì muốn nói lời từ biệt mà chạy xe ngược lại đến trể giờ bay, lại vẫn người ấy cứ ngập ngừng dưới cổng rồi bỏ đi. Đúng vậy Lam không biết. Chỉ mưa biết mà mưa nào lại có chịu nói với Lam một lời. Để Lam hiểu lầm rồi im lặng lâu như vậy là lỗi tại mưa hay tại Lam.

Trời ngớt mưa vừa lúc về đến nhà.

– Cảm ơn chú đã cho chúng nhau đi nhờ, phiền chú quá ạ!!!! Lam cúi đầu


-Không có gì, hai đứa là bạn Thiên mà! Mau vào nhà đi hơi lạnh rồi.

– Vâng ạ. Lam, thư gật đầu.

Hai đứa đi về nhà. Thư nửa lời cũng không chịu nói. Mặt có chút biến sắc.

– Aiya khỉ con của tôi sao im vậy? Lam huých mình vào Thư. Thư tránh, nó ngã xuống.

-Cậu không sao chứ??? Thiên chạy lại hỏi.

Lam đứng dậy, Thư vẫn bước.

-Tớ không sao, mà cậu chạy ra đấy có chuyện gì vậy?

– Cậu để quên máy nghe nhạc trên xe.

-Ừ, cảm ơn cậu nhé. Lam nhận lấy rồi chạy đuổi theo Thư.

Thiên Tỉ đứng nhìn theo, vẫn chưa nói được lời xin lỗi, lòng chẳng nhẹ chút nào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.