Bạn đang đọc Địa Ngục Thời Gian: Q.1 – Chương 7:
Hai mươi lăm tuổi, người Trung Quốc, có thâm niên ba năm trong nghề “quỷ sai”, là cánh tay trái của sếp sòng tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai, chị cả khu phố người Hoa thị trấn Một Sừng.
Luôn đeo một cỗ quan tài quá khổ trên người, chính vì vậy mà có cái biệt danh ” Quan Tài Đen”
Đó chính là ” Quan Tài Đen ” Thư Lệ.
– Cạch!
– Ở nhà có chuyện gì không?
Thư Lệ lấy khăn tay chấm mồ hôi trên trán, vừa lau vừa hỏi, sau đó cầm lấy chai nước tu ừng ực. Một gã đứng cạnh thấy thế vội ngẩng đầu lên đáp:
– Dạ, cũng không có chuyện gì. À, sếp Hằng vừa mới đưa một đứa lính mới tới đây xong.
– Hằng à? ” Quan Tài Đen” ngẩng đầu nhìn lên: – Chị ấy còn ở đây không?
– Dạ không ạ.
-Thế tên lính mới ấy đâu?
-Dạ, đi theo anh ThongKao rồi. Em có hình của hắn đây.
Gã đàn em làm ra vẻ thần bí rồi rút tấm ảnh thẻ trong túi ra. Thư Lệ ngó qua, suýt tí nữa thì phun hết cả chỗ nước đang uống dở vào mặt gã đàn em, tấm tắc:- Ái chà, trông mặt cũng hổ báo ra phết nhỉ.
Trong khi đó, phía trên lầu ba, Hoàng chỉ tay xuống dưới rồi nhìn ThongKao hỏi:
– Anh nói cô ta à?
ThongKao gật đầu.
– Đúng. Đó là ” Quan Tài Đen” Thư Lệ, ở đây cô ta chỉ dưới quyền mỗi sếp My mà thôi. Đừng nhìn ả thường ngày vẫn tỏ ra thân thiện dễ gần, nếu có ác cảm với ai, người đó chắc chắn sống không bằng chết. Nghe đâu cô ta phải xuống đây là vì hồi còn sống đã từng chôn sống người rồi chết trong tù đấy.
-Mặt thì xinh mà ác vậy ? Hoàng cau mày: -Thế còn cái quan tài kia thì sao? Cô ta mang nó theo người làm cảnh à?
– Cái này thì anh cũng không rõ. ThongKao lắc đầu:- Chính xác thì chẳng có ai ở đây biết được tại sao cô ta cứ khư khư vác nó trên người, bên trong có gì…chỉ biết nó rất có thể là một ” Mar”.
– ” Mar”? Cái gì thế anh?
– ” Mar” là tên gọi chung những đồ vật, trang sức, phụ kiện được ” God of Time ” yểm bùa. Nói ra thì cũng dài lắm, ” God of time” là những người chỉ tồn tại trong truyền thuyết, tương truyền họ có sức mạnh can thiệp thay đổi không gian lẫn thời gian, có quyền năng không gì sánh nổi. ” Mar ” thực ra là những đồ vật của ” God of time”, do được ngài mang trên người lâu ngày nên dần dần hấp thu được quyền năng của chủ nhân, cũng có thể “quay ngược thời gian” hoặc có diệu dụng riêng. ” Mar” cũng có thể được những Time Master cao cấp chế tạo ra, nhưng đó chỉ là những Mar sơ cấp, tác dụng rất hạn chế. Chỉ có những ” Mar” cao cấp rơi rớt lại từ viễn cổ trên người những ” God Of Time” là giá trị nhất, và cũng là loại ” Mar” có số lượng ít nhất, ít đến đáng thương. Số lượng Mar như thế khắp địa ngục tầng thứ mười chín cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi.
– ” Time Master..God of Time..” Hoàng lẩm bẩm. Hắn đã tiếp thu được một tri thức mới.
– Vậy còn hai người còn lại là ai anh?
– Một người là Tatsu Nakamura, cánh tay phải của sếp My. Thằng cha này đơn thuần là một kẻ lập dị, tính tình thất thường. Mặc dù đầu óc có vấn đề, song do sở hữu Mar sơ cấp ” Thanh Long Yển Nguyệt Đao”, có thể gây tổn thương cho ác linh, lại có đao pháp cao cường, vì thế vị trí số ba của hắn ở đây là không thể thay thế. Ngay cả sếp My cũng phải nể mặt hắn vài phần.
– Cuối cùng tất nhiên không ai khác mà chính là sếp sòng của tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai này, sếp Trần Vũ Hoài My, biệt danh My ” Sói”. Ở tiểu đội quỷ sai số mười hai có một luật bất thành văn, đó là ” Bất cứ ai lỡ tay chạm vào ngực sếp My đều phải ngỏm”. Không có ai là ngoại lệ. Luật này đã được đặt ra bốn năm nay, đã có sáu thằng không biết trời cao đất dày mà vi phạm, và tất nhiên là chẳng có ai trong số chúng nó giờ còn sống để làm chứng cho chú mày xem cả.
– Luật gì mà kỳ vậy? Hoàng rùng mình. Nhưng hắn cũng không thấy lo lắng cho lắm, bởi hắn trước giờ cũng không có thói quen đi ” sờ ” người khác, nhất là phái nữ khi chưa được… đối phương cho phép.
-.. Được rồi, buổi đầu tiên thì cứ tạm thế đã. Bây giờ tôi sẽ đưa cậu tới chỗ khác ở tạm, đợi chiều nay tôi báo với sếp My việc cho cậu vào biên chế , lúc ấy mới có chỗ ở riêng. À, cậu cũng đừng quên, do là lính mới nên theo lệ cũ, một đầu ác linh hoặc 20 ma xó đầu tiên bắt được sẽ bị xung công quỹ, đến lúc đó cũng đừng có thắc mắc là tôi không báo trước.
– …
———————
Thấm thoắng đã một tháng trôi qua, kể từ khi Hoàng chính thức trở thành ” thành viên chính thức” số hai trăm tám mươi ba của tiểu đội quỷ sai địa ngục số mười hai. Đến bây giờ, hắn cũng đã hiểu được kha khá về cái gọi là ” Địa ngục tầng thứ mười chín”. Đây là một ngoại lệ của mười tám tầng địa ngục, cũng là nơi duy nhất tồn tại cái gọi là ” sự sống”.
Đầu tiên, nơi đây và cả mười tám tầng địa ngục còn lại thực ra chả phải là thứ nằm sâu dưới lòng đất như quan niệm của người trần thế, mà là một thế giới song song. Còn cái gì là thế giới song song thì Hoàng cũng không rõ cho lắm. Thực ra cũng không ai có kiến giải chính xác cho khái niệm sự bắt nguồn của địa ngục, ngoại trừ một cái giả thuyết mơ hồ mà Hoàng cảm thấy giống thần thoại hơn:
Tương truyền, thuở xa xưa trước khi loài người xuất hiện, có một chủng loài mạnh mẽ và tàn bạo đã làm chủ Trái Đất – loài quỷ. Lũ quỷ sống chỉ để chiến đấu và giết chóc. “Ác quỷ” – một loại quỷ yếu nhất, để sống trong một thế giới đầy bạo lực như thế, chúng đã tiến hóa để có được một khả năng kinh khủng. Đó chính là khả năng kết hợp thân thể của chính ác quỷ với một vật (hoặc sinh vật) khác. Chính khả năng này đã đưa ác quỷ trở thành loài mạnh nhất hành tinh.
Nhưng thời kì thống trị của loài quỷ cũng chấm dứt. Kỉ băng hà đã chôn vùi bọn quỷ. Sau kỉ băng hà là sự xuất hiện của loài người, và loài người thống trị Trái Đất. Nhưng không ai biết rằng, loài quỷ vẫn chưa bị tuyệt diệt, chúng chỉ rơi vào trạng thái ngủ đông và bị chôn vùi ở hai địa cực, đang chờ đợi một ngày được giải thoát để chiếm lại Trái Đất từ tay loài người.
Mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn khi số lượng “ ma xó” tiến hóa thành ác linh càng ngày càng nhiều. Thiên đàng cho rằng, đó là dấu hiệu nguy hiểm cho thấy “ quỷ” đang sống dậy, và tiến hành “ hợp thể” với ác linh. Và khái niệm “ quỷ sai” sinh ra từ đó, với nhiệm vụ duy nhất là ngăn cản và tiêu diệt “ ác quỷ”.
Đấy, nghe có giống cổ tích Grim không cơ chứ, tin được mới là..lạ.
Tạm bỏ qua mấy con quỷ vớ vẩn. Về vấn đề ngôn ngữ, địa ngục tầng thứ mười chín có một loại ngôn ngữ chung thống nhất gọi là tiếng “Ziệt”. Những quỷ sai mới vào nghề chưa thông thạo ngôn ngữ này, thời gian đầu có thể nhờ một thiết bị trợ thính tự động phiên dịch trợ giúp. Hoàng tất nhiên cũng nằm trong số đó. Hắn vẫn đang học tiếng “ Ziệt”, nhưng chưa đâu vào đâu cả.
Diện tích của địa ngục tầng thứ mười chín đại khái vào khoảng hơn mười triệu kilomet vuông, rộng hơn Trung Quốc hiện nay một chút, chia ra làm ba đại lục : Á Âu, Châu Mỹ – La Tinh và Châu Đại Dương. Số tiểu đội địa ngục trên danh sách là hơn một ngàn, phân bố đều trên cả ba đại lục. Đấy là chưa kể những vùng đất còn chưa được khai phá.
Tiểu đội địa ngục thứ mười hai của Hoàng tọa lạc tại thị trấn Một Sừng, thuộc đại lục Á Âu. Tại thị trấn một Sừng có ba tiểu đội cùng sinh sống, đó là tiểu đội địa ngục số mười hai, tiểu đội địa ngục số hai mươi lăm và tiểu đội địa ngục số chín tám. Trong đó, tiểu đội địa ngục số hai mươi lăm tức Nanh Sói có lãnh địa lớn nhất, tới ba phần năm thị trấn Một Sừng.
Mặc dù đã có lịch sử phát triển ngang với trần gian, thế nhưng do đặc thù riêng ( chịu sự quản lý của thiên đàng), địa ngục tầng thứ mười chín không cho phép khái niệm xây dựng quốc gia riêng, thay vào đó là sự cát cứ của các bang phái và Đảng khác nhau. Bang phái là sự tập hợp của nhiều tiểu đội địa ngục, Đảng lại là sự tập hợp của nhiều bang phái. Số lượng bang phái thật sự rất nhiều, nhưng Đảng thì ít hơn, mỗi một Đảng đều có sự đứng sau của một thiên sứ hoặc đại thiên sứ có tiếng nói trên thiên đàng.
Hiện giờ, trên chính đàn có chín Đảng có tiếng nói nhất định và vượt trội hơn cả, trong đó quy mô lớn nhất và có tầm ảnh hưởng nhất là ba Đảng, xếp từ cao đến thấp như sau:
Đầu tiên là Đảng Cầm Quyền, lãnh đạo là ” Kẻ Máu Lạnh ” Rohan Crift cùng cánh tay phải Abu Sajin, có lãnh địa là toàn bộ đại lục Châu Mỹ – La Tinh và Châu Đại Dương, đứng đằng sau là đại thiên sứ Leona và Mikhail.
Thứ hai là Đảng Tự Do, đồng lãnh đạo là ” Công Nương ” Catherine và ” Thần Quyền” Park Jong Seok, lãnh địa là bốn phần năm đại lục Á- Âu, đứng đằng sau là đại thiên sứ Rafinha.
Thứ ba là Đảng Dân Chủ, lãnh đạo là Huỳnh Đức Bình cùng cánh tay phải đắc lực Phạm Minh Tuyết, lãnh địa là một phần năm đại lục Á – Âu, đứng đằng sau là đại thiên sứ Pop.
Về dân số, ở địa ngục tầng thứ mười chín có thể chia ra làm hai thành phần chính : đó là những quỷ sai còn đang làm việc và những quỷ sai đã ” nghỉ hưu”. Những quỷ sai ngoài một trăm tuổi có thể lựa chọn nghỉ hưu, tất nhiên phần lớn trong số đó trọn đời chả được rời khỏi nơi đây, trừ những kẻ giàu nứt đổ đổ vách. Thật ra xét về mọi mặt, địa ngục tầng thứ mười chín không khác gì một địa cầu thu nhỏ, cũng có điện, có mạng điện thoại, có các ngành công nghiệp, dịch vụ…. Tất nhiên là cái gì cũng cần đến tiền. “ Tiền” có thể thu được bằng nhiều cách. Ngay cả “ ác linh” cũng có thể mua được bằng tiền, tất nhiên là rất nhiều tiền. Một trọc phú dưới này thậm chí còn thừa khả năng “ mua “ đủ lượng ác linh để chuộc thân cho cả gia đình lên thiên đàng, nhưng rất hiếm có ai làm như vậy. Còn lý do ư..?
Nếu nói tới khác biệt lớn nhất giữa địa ngục và trần gian thì chỉ có thể là tính kế thừa. Sở dĩ nói như vậy là vì ở đây hoàn toàn không có khái niệm ” di truyền nòi giống”, và lượng dân dư cũng khá là thưa thớt, bởi ” quỷ sai” thực chất cũng chỉ xuất thân từ những ” ma xó ” mà thôi. Nguồn cung ứng dân cư mới duy nhất của địa ngục tầng thứ mười chín là từ dương gian. Cũng có nghĩa là tại địa ngục tầng thứ mừoi chín, trai gái có thể thoải mái ” vui chơi ” mà không lo có ” sản phẩm.” Nghe nói chỉ khi lên thiên đàng, trở thành “ thiên sứ” thì vấn đề này mới được giải quyết. Thế nên ngành công nghiệp ba con sói ở đây có thể nói là hoàn toàn tuyệt chủng.
Sự tranh giành về quyền lực và lợi ích là thứ mà xưa nay vẫn không bao giờ ngừng tiếp diễn, và ở dưới địa ngục tầng thứ mười chín, nơi tập trung toàn những thành phần ” bất hảo”, điều đó lại càng rõ nét và công khai hơn bao giờ hết. Không thể đếm xuể số lượng những cuộc tranh chấp cũng như ẩu đả giữa các Đảng, bang phái và thậm chí là những tiểu đội với nhau trong một ngày. Nếu như không có sự can thiệp và điều chỉnh của thiên đàng, chỗ này sớm đã trở thành thiên đường của tội ác rồi, thế nhưng những thiên sứ cũng không thể bao quát hết được.
Chẳng cần phải nói đâu xa, chỉ riêng ở thị trấn Một Sừng này thôi, tranh đấu giữa ba tiểu đội địa ngục số mười hai, hai lăm và chín tám vẫn khiến nơi đây chưa có lấy một ngày bình yên. Ở đây, thực hiện nhiệm vụ ” săn bắt ” ma xó, ác linh chỉ là việc phụ, tranh giành địa bàn mới là việc chính. Cuộc chiến dai dẳng giữa ba thế lực này không biết đã thấm máu của bao nhiêu ” quỷ sai” rồi. ” Một thế giới của máu và sắt, một thế giới với sự xung đột tranh giành lãnh địa không bao giờ dứt các băng nhóm, đảng phái” – đó là cách miêu tả trực quan nhất về ” địa ngục tầng thứ mười chín”.
——————–
Lúc này, Hoàng đang ngồi trong phòng chờ của trạm y tế với cái đầu bịt bông băng, nhìn bề ngoài có vẻ thảm hại. Trạm y tế thị trấn Một Sừng hầu như lúc nào cũng đông bệnh nhân, hôm nay cũng không ngoại lệ. Thế nhưng mặc dù các ghế ngồi đã chật kín hết cả, nhưng dải ghế nơi Hoàng ngồi vẫn không có ma nào.
Nguyên nhân thì chắc ai đọc từ đầu cũng biết rồi đấy.
Mặc dù đầu bị băng nhưng Hoàng đang rất vui. Từ khi chính thức trở thành quỷ sai, được nhận “ Chén Thánh” cho tới bây giờ cũng đã gần một tháng, Hoàng cũng đã tham gia bảy trận truy quét ma xó cả thảy, cũng tự tay bắt được một con, mặc dù hơi bị trầy vi tróc vảy. Sau khi nhận “ Chén Thánh”, một “ quỷ sai” thường sẽ có bước nhảy lớn về thể chất, ít cũng khỏe gấp ba lần người bình thường, thêm đó là sự nhạy cảm đối với ma xó. Kết hợp với số lượng áp đảo, nếu như mục tiêu chỉ là một “ ma xó” thông thường thì việc bắt giữ rồi áp tải về địa ngục tầng thứ mười chín nói chung cũng chẳng phải là việc gì quá khó khan đối với các quỷ sai.
Mặc dù đầu đang bị băng, thế nhưng Hoàng trái lại rất vui vẻ. Hơn một tháng nay, việc hắn thích nhất không phải là cùng mấy gã “ đồng nghiệp” cùng phòng đi uống rượu, cũng chẳng phải là khi lãnh lương tháng ( mỗi quỷ sai nhận 1000 $ âm phủ một tháng – đơn vị tiền tệ đại lục Á-Âu), mà là lúc ngồi ở bệnh xá thị trấn Một Sừng để chờ tới lượt khám. Còn lý do ư? Các bạn sẽ biết ngay thôi…
– Người tiếp theo.. số 23 có đây không ạ?
– Có! Hoàng vội đứng dậy hô, sau đó đi theo cô y tá vào phòng khám. Tim hắn bắt đầu đập thình thịch, bởi vì…cuối cùng hắn cũng đã thấy được bóng hình quen thuộc mà mình vẫn thường mong nhớ !
Đó là nữ bác sĩ xinh đẹp, tài năng Arteta! Người mà hắn thầm thương trộm nhớ suốt một tháng nay!
-Là anh đó à, Hoàng? Ôi, vết thương cũ chưa khỏi mà anh đã lại bất cẩn đến thế sao?
Hai má Hoàng hơi đỏ. Hắn ngồi im như tượng, bao nhiêu lời nói hoa mỹ chuẩn bị từ trước giờ không hiểu sao bay biến đâu mất hết. Mặc dù đang ngượng ngùng xí hổ là vậy, song nếu có ai đi qua trông thấy mặt hắn bây giờ thì chắc vẫn cứ bị cái mặt hắn dọa cho chết khiếp.
Hoàng nhiều lúc cũng thấy rất phiền. Địa ngục tầng mười chín có đặc điểm là bầu trời lúc nào cũng âm u, vì thế thường thường ai ai cũng có làn da trắng bợt. Thế nhưng hắn thì khác! Từ khi xuống đây, da hắn chẳng những không trắng thêm tẹo nào mà còn càng lúc càng đen hơn trước. Điều này khiến gương mặt vốn dữ dằn của Hoàng lại càng thêm phần hung tợn. Ngay cả khi hắn cười cũng khiến khối thằng sợ chạy mất dép. Việc xảy ra hôm nay chính là một ví dụ…
-Lại đánh nhau à? Mọi khi tôi có thấy anh đánh nhau với ai bao giờ? Thật là..Nữ bác sĩ Arteta vừa kiểm tra vết thương trên đầu hắn vừa thay băng nói. Cô có một gương mặt trái xoan tương đối xinh xắn, cơ thể cân đối và đặc biệt là làn mi cong vút hớp hồn người khác phái. Tuy nhiên, bác sĩ Arteta lại có một vết sẹo dài bên má trái, điều đó khiến cô kém sắc hơn rất nhiều.
Thế nhưng nếu chỉ có thế thôi thì cũng không đủ để khiến nữ bác sĩ có nhan sắc chỉ thuộc loại “ khá “ này để lại ấn tượng mạnh mẽ với Hoàng như thế. Tất nhiên cũng không thể loại trừ khả năng “ tình yêu sét đánh”, thế nhưng trong trường hợp này thì không hẳn…Hôm nay Hoàng đã quyết tâm rồi, nhất định phải xin được số điện thoại của “ nàng”, không được thì không về!
Lý do khiến Hoàng đổ nhanh như vậy là…
-À, mà cậu có biết sáng nay người ta đồn ầm lên chuyện gì không?
Nữ bác sĩ vừa băng bó cho hắn vừa hỏi.
-Chuyện..chuyện gì vậy? Hoàng cà lăm đáp. Đây là bệnh trầm kha của hắn khi tiếp xúc với phái nữ.
-Tôi cũng là nghe người khác kể lại thôi..Nữ bác sĩ Arteta nói tiếp: _ Thấy bảo sáng nay ở ngã tư Cầu Voi, có mấy gã thuộc tiểu đội số hai lăm kiếm chuyện gây sự với người mình, cầm đầu là thằng Tom “ Đen”, ..song bị một thanh niên dọa chạy mất! Người ta bảo cậu ta có gương mặt rất dữ tợn…
Nói tới đây, Arteta dừng lại quan sát Hoàng, nhưng chẳng phát hiện ra chút biến đổi nào.
-..Vậy sao? Hoàng chột dạ, song vẫn cố giữ giọng tự nhiên: – Sao tôi không biết nhỉ?
-…Thật không? Bác sĩ Arteta liếc hắn một cái: – ..Xong rồi, ngày mai thay băng một lần nữa là ổn. À, ngày mai cậu phải đi làm nhiệm vụ đúng không nhỉ? Thế thì cậu phải tự thay băng rồi. Nhiệm vụ..
Cô nói tới đây thì nét mặt lộ vẻ lo lắng:
-..Cậu phải cẩn thận đấy. Tôi cũng đã xem qua rồi, nhiệm vụ cuộn băng bị ma ám đó rất quỷ dị, đã có ba đợt truy quét thất bại rồi, số quỷ sai thiệt mạng cũng lên tới mười hai người. Cậu nên từ chối đi là hơn.
– Yên tâm, có sếp Thư đi cùng mà. Hoàng đáp: – Chắc không có chuyện gì đâu.