Đọc truyện Cuộc Truy Thê Của Lạc Đại Nhân – Chương 17: Tiểu du nguyệt
“A Viễn, tớ xin lỗi. Chút mời cậu một bữa ăn để đền bù được chứ?” Du Nguyệt chớp chớp đôi mắt hạnh đào to tròn.
“Bảo bối ~, cậu về mà không báo cho tớ, làm người ta thương tâm a.” Viễn Ninh hít hít mũi, đáng thương nhìn Du Nguyệt.
“A Viễn, tớ vừa xuống sân bay là chạy đến công ty cậu xin việc. Người tớ còn đang mệt mỏi nha.” Du Nguyệt bĩu môi.
Viễn Ninh thu lại bộ dạng đáng thương, lo lắng nhìn Du Nguyệt.
Du Nguyệt là bạn thân từ cấp một của Viễn Ninh. Lần đầu gặp của hai người vào đầu năm học lớp bốn,không biết lý do vì sao mà Tiểu Viễn Ninh rất chán ghét Tiểu Du Nguyệt. Khi ông ngoại Cỗ Viễn Trì thường xuyên dắt theo cô cháu gái nhỏ cùng đi bàn vụ làm ăn với nhà họ Hạ,trong khoảng thời gian ấy cô tiếp xúc dần dần với tiểu Du Nguyệt, cảm thấy tiểu Du Nguyệt không chán ghét như cô nghĩ nên hai người bắt đầu trở thành bạn tới bây giờ.
Tâm sự với nhau một lúc cho tới 13h, Viễn Ninh luyến tiếc tạm biệt Du Nguyệt.
Cô quay lại công ty xử lý công việc.
Nhìn tập hồ sơ của Mĩ Ái, Viễn Ninh nhức đầu không biết nên cho cô ta làm ở bộ phận nào.
Cô ta xin vào làm bộ phận thiết kế game bên khu B của JL’s Weal nhưng chậc chậc dáng người cô ta đẹp như vậy vào bộ phận thiết kế game có hơi đáng tiếc, vẫn thích hợp nhất là bộ phận quảng cáo ở khu E của JL’s Weal.
Viễn Ninh đóng dấu bộ phận quảng cáo vào hồ sơ của Mĩ Ái liền hài lòng mỉm cười.
Không phải cô ta rất tự tin với dáng người của mình sao. Viễn Ninh đây là đang tạo cơ hội cho mĩ nhân quyến rũ như cô ta có đất diễn nha.
Còn hồ sơ của Du Nguyệt không cần suy nghĩ, Viễn Ninh liền đóng dấu phó tổng giám đốc của JK’s Wall. Du Nguyệt là tri kỷ, không thể làm chức vị thấp được nhìn qua nhìn lại chỉ có chức phó tổng là còn trống, Viễn Ninh liền quyết định chọn nó.
Nếu để giám đốc các công ty con của JK’s Weal biết thì sẽ tức chết. Chỉ có chức phó tổng còn trống, tổng tài ngài suy nghĩ thật khiến người ta hận chết mà.
“Chút sầu vương vấn nhàn nhạt rơi từng dòng từng dòng hồi ức. Như mộng, như ảo lại như thật. Tiếng đàn ngân lên nhẹ nhàng như một khúc ca. Chỉ cần em khẽ khẽ mỉm cười. Trái tim anh đã bị cuốn hút ~”
Một cái đầu nho nhỏ ngoi lên trong những hàng văn kiện, tài liệu công ty. Đôi mắt to tròn đảo tròn liên tục nhưng vẫn điềm nhiên không quan tâm tiếng chuông điện thoại.
Thật phiền phức!!
Đôi tay nhỏ cố gắng vươn tới chiếc bàn nhỏ đặt cạnh bàn làm việc. Vươn một hồi, vẫn không thể với tay lấy được điện thoại. Viễn Ninh buồn bực mặc kệ không thèm nhìn chiếc điện thoại.
Ký tên bản văn kiện cuối cùng xong, Viễn Ninh vươn người đứng dậy.
Tự rót một ly nước cho mình, cô cầm điện thoại lên, tùy ý nhìn.
“ Hộp đêm.” Lẩm bẩm hai tiếng, cô nhắn vài chữ gửi đi.
Chưa đến một phút, điện thoại kêu “dinh-dinh” hai tiếng.
Viễn Ninh mở tin nhắn đọc mà khóe môi cong lên.
“Tô Kiều.”
“Chuyện công ty Tịch Thiên tôi đã ký, chị giải quyết chuyện còn lại đi, còn Thiên Tung xử lý ông ta nhanh gọn một chút rồi viết bản báo cáo cho tôi.”
Tô Kiều gật đầu, cầm tài liệu đi.
Viễn Ninh gõ mép bàn vài nhịp, đôi mắt nheo lại đầy sắc bén, trầm tư nhìn ra ngoài cửa kính.
Thành phố phồn vinh, lên đèn rực rỡ. Tại một góc khuất nhỏ ở phía nam thành phố.
“Lão đại, mọi chuyện đều theo kế hoạch của ngài.”
“À, vậy sao? Viễn Hoàng bên kia như thế nào?”
“Viễn Hoàng tiểu thư vẫn bình thường nhưng lão đại…Lạc Nguyên Kỳ trở về rồi. Cũng đã được vài ngày.”
Người đàn ông được gọi là lão đại bỗng mở mắt. Đôi mắt màu xanh lam như viên bảo thạch xinh đẹp sáng giữ căn phòng tối.