Bạn đang đọc Công Lược Nhân Vật Nam Chính Chúng Ta Mau Kết Hôn – Chương 4: Quyển 1 –
Sau những thời gian học trôi qua dài đằng đẵng, bây giờ đã đến là ăn cơm trưa.
Cậu thì vẫn ngủ đấy, từ tiết đầu đến tiến 4 đã ngủ một giấc ngon lành.
Từ Ân nhẹ nhành lay nhẹ cậu dậy, Huy Anh thấy vậy, không dịu dàng mà lấy một quyển vở đập vào đầu khiến cậu bừng tỉnh trong cơn mê.
Từ Ân thấy vậy hơi sót, bàn tay thô xoa xoa chỗ vừa Huy Anh vừa đánh.
Giọng nhỏ nhẹ mắng, lông mi hơi nhăn lên
” mày quá tay rồi đấy “
Huy Anh không vừa lòng mà cãi lại.
” mày cũng đừng bênh nó quá như thế, hừ.
Mạc Cửu, dậy ăn trưa thôi”
Huy Anh vừa nói vừa lay mạnh cậu dậy, chẳng phải vừa nãy mới tỉnh sao.
Sao bây giờ lại lăn ra ngủ nữa rồi.
” Oáp..dậy rồi đây”
Cậu lơ mơ tỉnh lại, lâu rồi không có một giấc ngủ dài như vậy.
Vươn vai vài cái rồi đi xuống cùng hai người dưới căn tin.
Không khí bên dưới vô cùng ồn ào, huyên náo, tiếng cười đùa của lũ học sinh chỉ vô một nàm hình điện thoại.
Chỉ như thế mà cười ngớn ngả.
Khi ba người bước xuống thì im bặm hẳn, cậu vẫn vô tư tìm chỗ ngồi còn hai người kia đi lấy đồ ăn.
Chọn đại một chỗ ngồi và đặt mông xuống, cậu vô tư đến nỗi không nhìn thấy biểu cảm cả lũ học sinh đang há hốc mồn.
Người thì chỉ chỉ chỏ chỏ vào người cậu, cậu không quan tâm.
Rút điện thoại ra vô Facebook lướt xem có tin gì vui, thì một giọng nói bên tay làm cho giật mình.
Nhảy dựng lên.
” nhóc con, ngồi đâu đấy.
“
Thanh niên cao ráo, tóc vuốt ngược lên trên đỉnh đầu lại có vài cọng tóc rơi xuống nhìn vô cùng nam tính.
Giọng nói lại thanh vô cùng êm tai, tay cầm khay cơm.
” A….a…anh..anh, anh làm gì đấy.
Chỗ này tôi dành trước rồi mà ”
Cậu giật mình mà nói lắp bắp,
” hahahah, lão đại.
Anh xem, hôm nay có người muốn chết này, nhưng hơi uổng nhìn dễ thương như này mà ”
Thanh niên giọng cười ngả ngớn quay ra sau nhìn một người khác ăn mặc đúng chuẩn trùm trường.
Quần áo bỏ ra ngoài, cà vạc dành cho hs nam cũng bị thanh niên chuốc bỏ đi, mái tóc rũ xuống chán lông mày dài và hẹp, khuôn mặt góc cạch tạo nên con người lạnh lùng.
Khí chất xung quanh cũng lạnh.
Người kia không nói gì đi lại chỗ cậu nâng cằm cậu nên, áp sát cậu vào tường.
Sát khí xuanh quanh dường như đậm đặc.
Những học sinh ở căn tin nín thở, âm thầm cầu nguyện cho người con trai xấu số kia.
Cậu sợ hãi nhìn con người trước mắt, 5 năm trên thương trường cậu đã gặp qua nhiều kiểu người nhưng người này vô cùng đặc biệt, ở gần thôi mà cũng bị khí chất đè ép.
Sợ thì sợ thật đấy, nhưng cậu vẫn gân cổ lên cãi lại.
” anh, anh làm cái gì.
Tôi…!tôi..chỗ này tôi đã dành trước rồi, anh..hức…hức.
”
Cậu thật sự sợ hãi rồi, ánh mắt người này chẳng khác gì ăn tươi nuốt sống cậu cả.
Cơ hồ như muốn giết cậu tại đây, nước mắt sinh lý cũng chảy ra hốc mắt cậu đỏ bừng mũi và hai bên má cũng vậy.
Nhìn tủi thân vô cùng.
“…”
Nam nhân kia chưa làm gì thì mèo con trong lòng đã khóc, nước mắt nước mũi cứ thế thi nhau trào ra ngoài.
Hắn chỉ muốn nhìn thôi mà, đâu có đụng tay dụng chân gì đâu, con mèo này cũng nhát quá đi như thỏ con vậy.
Đành thở dài trong lòng buông cằm cậu ra, bất giác cơ thể tự ôm cậu vào lòng vỗ vỗ an ủi.
Bàn tay thô to, ôm gọn cả cơ thể vào lòng.
Cậu nằm trong lồng ngực nam nhân, cảm nhận được hơi ấm áp từ trước nay không bao giờ có.
Úp vô lồng ngực rắn chắc kia khóc nấc lên, lâu lâu lại bôi nước mắt nước miếng lên trên áo, rụt rịt thành tiếng.
Cả trường dường như vỡ tổ ong, nhao nhao bàn luận, người thì nhanh chóng chụp lại cảnh trùm trường máu lạnh và thư sinh kia lên diễn dàn trường.
Cả đàn em kia cũng há hốc mồm, chẳng phải đại ca máu lạnh lắm sao gặp gái xinh chẳng hề lay động, gặp trai dễ thương không hề liếc đến.
Kể cả hoa khôi xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, học giỏi hiền hậu.
Cũng là hôn thê cũng không đoái hoài, vậy là nam nhân nhỏ nhắn, gầy lộ xương kia lại được đại ca nhìn trúng.
Chắc bọn họ gọi một tiếng chị dâu sớm rồi.
Từ Ân và Huy Anh bây giờ mới lấy được cơm, nhìn nhìn ngó ngó xem cậu ở đâu thì thấy cả đám học sinh bu lại một chỗ, vì tính tò mò nên chen vô xem.
Thấy cậu ở trong lồng ngực của một nam nhân xa lạ thì lo lắng đi đến muốn lấy lại cậu thì mới nhận ra người đang ôm cậu là ai.
Đàn em của hắn thấy người phá nát chuyện tốt của hai người thì nhanh chóng kéo hai người cao chạy xa bay.
Cơ thể vốn không khỏe, cậu ở trong lồng ngực hắn cảm thấy ấm áp là nắm mắt ngủ, quên luôn việc ăn cơm.
An ổn nằm trong ngực nam nhân ngủ ngon lành, bàn tay vẫn ôm lấy eo hắn, như không muốn rời xa nơi ấm áp ấy.
Sau một hồi, hắn không thấy cậu khóc nữa thì gọi cậu, lay nhẹ cậu.
Thấy cậu an ổn ngủ trong lòng tay mình, miệng kẽ nhiếch nên một đường cong.
Vòng lấy ôm lấy cậu đi về phía phòng y tế.
Không quan đến lũ học sinh đang bàn tán về bản thân.
Một mực ôm lấy cậu, hướng phòng y tế thẳng tiến.
Hắn thầm cảm phán, người này cũng gầy quá đi và nhẹ nữa, hệt như có cơn gió mạnh thổi qua sẽ làm cậu bay mất.
Thịt thì chẳng có mấy, gầy tong teo như vậy cũng sống được.
Bất giác hắn lại muốn vỗ béo con người này, gầy như thế này sao mà sống được.
Khuôn mặt lại trắng như thế, hẳn là hay bị bệnh đi.
Nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, không để cậu thức giấc.
Làm xong thì quay người rời đi nhưng bàn tay thon nhỏ vẫn nắm chặt áo hắn, hắn không thể rời đi được.
Nhìn chằm chằm người ngủ trên giường, hắn thật sự đổ gục trước con người này rồi.
Nhẹ nhàng leo trường ngủ chung với cậu, kéo cái rèm lại không bị ai là làm phiền.
Hai người, một lớn một nhỏ chật vật nằm trên một cái giường nhỏ bé nhưng lại vô cùng hoài hòa, cậu tìm hơi ấm quen thuộc mà rui rúc vào ngực nam nhân.
Giương mặt thoải mãn mới an ổn mà thở đều.
Hắn cảm thấy bản thân mình điên thật rồi, con người nhỏ bé này cũng to gan rồi đi.
Trùm trường máu lạnh, chỉ cần dựa vào nắm đấm mà giải quyết sự việc, nghe danh ai ai cũng sợ, ai cũng tránh né.
Vậy mà con người này lại không sợ hắn cơ, vậy mà còn dám cãi hắn và còn ôm lấy hắn cơ chứ.
Quả là khác với lời đồn của đàn em hắn nói, hắn phải biết mình làm gì rồi.
Thỏ con của hắn, hắn phải bảo vệ thôi.
Hôn nhẹ lên mái tóc bồng bềnh kia, nhẹ giọng nói hai chữ ” Ngủ ngon ” rồi nhắm mắt cùng ngủ với cậu
Chỗ khác, con mèo vươn vai ngáp ngắn ngáp dài nhìn bản hệ thống chiếu cảnh hai con người một to một nhỏ ôm nhau ngủ mà cười vui vẻ..