Bạn đang đọc Cô Giáo Đáng Ghét, Anh Yêu Em Mất Rồi: Chương 31: Màn Tỏ Tình Ngọt Ngào
Chiều ngày xx/xx/xx15 trước cổng trường Lanter, một vị khách lạ mặt chạy chiếc Ferrari đến để gặp hiệu trưởng của trường. Thân hình cao, to, nhìn bề ngoài là một thương gia. Một người khác từ cánh cửa bên kia bước xuống. Là một người phụ nữ với khuôn mặt ngoài bốn mươi. Trên người đeo chiếc áo khoác làm bằng lớp lông thú, trông khá ngộ nghĩnh. Vừa bước vào cổng, tiếng chào của mọi người đã rầm rộ.
*********************
Giới thiệu 3 nhân vật của chap này nè:
* Trần Kiều Ân: Quý phu nhân của Nguyễn gia. Nét đẹp ngoài bốn mươi không tự nhiên (đã qua thẩm mĩ), nhờ thẩm mĩ nên diện mạo xấu xí trong quá khứ của bà đã không còn ai nhớ về nó nữa. Bà là mẹ của Mina, quản lí cty giải trí ở phía Tây. Là người hỗ trợ khoản gia công cho trường Lanter
* Nguyễn Quốc Hoàng: là một doanh nhân có kinh nghiệm khá sâu, là con cáo già điêu luyện ở trên thương trường. Là người đề bạc giúp cho cty của ba Linh phát triển. Quản lí tài sản khổng lồ của Nguyễn gia. Đứa con trai cả được ông bổ nhiệm chức vụ Giám Đốc tại cty ở Mỹ, đứa con gái thứ hai (Mina) được quản lí bang phái ngầm và trường Lanter.
* Tạ Gia Bảo: anh chàng nhút nhát, làm việc gì cũng hậu đậu. Được nhận nuôi trong một gia đình khá giả. Nhờ mối quan hệ của ba mẹ mà anh được vào học tại Lanter và anh cũng làm thân được với Mina vì cái tính hậu đậu vốn có. Vì thích Mina từ hồi còn học ở trường nên anh vẫn luôn cố gắng để sửa đổi cái tính hậu đậu
*********************
Vào đến của phòng của hiệu trưởng, ông Hoàng ra hiệu cho bảo vệ mở cửa. Hai ông bà tròn xoe mắt khi thấy Mina nằm ngủ trên ghế sofa. Bảo vệ phải lay mãi mới chịu dậy, đôi mắt Mina bắt đầu rưng rưng. Cô chạy tới ôm ba và mẹ của mình, không ngờ họ đã đến được đây rồi, bây giờ cô chỉ muốn giữ chặt hai người ở lại đây thôi. Ôm nhau khóc lóc được một lúc thì họ lại ngồi xuống ghế để hỏi chuyện với nhau:
– Ba, mẹ mấy ngày nay ở đâu vậy? Ăn uống thế nào, có đầy đủ không?_Mina lo lắng hỏi han
– Con cứ bình tĩnh xem nào. Mấy hôm nay ba con qua Mỹ để giải quyết công việc, mẹ cũng theo ba con qua đó để phụ giúp nên không có thời gian để nhắn tin cho ba con. Sau cuộc gọi mà ba con gọi cho bé Linh, ba mẹ liền bay qua Mỹ luôn. Mà con cứ yên tâm, có mẹ ở bên cạnh thì ba con không bỏ ăn được đâu._Bà Ân hiền từ trả lời
– Bên đó mẹ con canh ba ghê lắm, đi xã giao với khách hàng mà mẹ con cũng không tha cho ba nữa. Nhưng mặt con sao thế, mất ngủ sao con?
– Dạ, con không sao đâu ba. Mà mẹ nói hôm ba gọi cho Linh là hôm nào, sao con lại không biết…_Mina
Ngay lúc đó, Thiên và Linh dắt tay vào, cười toe toét. Ba mẹ Mina gặp được Linh thì rất vui, mọi người hỏi thăm nhau, Thiên cũng bị hỏi tới vài lần. Lảng tránh được vài lần thế nên ba mẹ Mina chưa kịp hỏi gì cả. Linh và Thiên kéo nhau ra khỏi đó. Đến giờ về, Thiên ngồi gục trong phòng học, Linh lo lắng chạy lên. Lay lay mấy lần, anh chàng mới chịu dậy, chắc tối qua thức khuya quá nên không còn sức nữa đấy. Linh hỏi han quan tâm như người yêu thật sự của Thiên, Thiên cũng đôi lần lảng sang truyện khác nhưng đều bị Linh chặn lại. Chiều hôm đó, cô hẹn với Thiên là 3h chiều đến công viên Thỏ Trắng gặp, cô muốn nói chuyện. Đúng 3h chiều hôm đó, cả hai đã đến công viên Thỏ Trắng. Thiên nhìn Linh chằm chằm, mặt Linh ửng hồng trông rất dễ thương. Thiên cũng hồi hộp không kém, tim anh như muốn nhảy khỏi lồng ngực vì cô. Cô kéo Thiên ra gốc cây gần đó, bảo anh ngồi xuống và đưa cho anh hộp bánh mà cô vừa làm, anh vui vẻ nhận lấy và kèm theo đó là cái xoa đầu nhẹ nhàng. Cả hai vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện.
– Hôm qua cậu không ngủ được hả?_Linh quan tâm
– Hôm qua… à thì…_Thiên ngập ngừng rồi lại thôi, biết là cô đang quan tâm, anh muốn cô cứ quan tâm anh như thế, để chứng tỏ rằng cô có tình cảm với anh.
– Vậy là có đúng không? Ngủ phải đủ giấc thì mới tốt cho sức khỏe, cậu cứ thế là dễ bệnh lắm biết không? Biết tôi lo lắm…_Linh giận dữ, nhưng cũng vẫn quan tâm, cô cảm thấy mình con tim mình đang đập nhanh, đầu óc cô đang trống rỗng.
– Thôi. Mình đi về được không chị? Mai có nhiều bài vở mà em chưa học gì cả, nên giờ chị phải qua chỉ bài cho em đấy._Thiên tỏ vẻ không quan tâm, nhưng trong lòng lúc này thật sự rất vui, anh thấy vui vì sự quan tâm đó của cô, và cũng vì điều đó anh đã biết được tình cảm của cô.
– Nếu vậy thì đi về thôi._Linh hụt hẫng, quay mặt đi
Đằng sau cô, anh chàng này vẫn còn đứng đó, chụp lại hình ảnh ở phía sau của Linh. Cả hai cùng nhau về nhà Thiên.
– Lấy vở ra. Có gì khó thì hỏi tôi chỉ cho._Linh lạnh lùng
– Không tình cảm gì hết trơn. Không học đâu._Thiên cố tình trêu để xem phản ứng của cô.
– Cậu… là… đồ…_Linh tức giận_Đồ con nít
– Được rồi, được rồi. Em học._Thiên nhe răng cười
– Nhanh lên, không là về đấy.
– Bài này khó. Chỉ em đi._Thiên ngu ngơ hỏi nhưng thực chất bài này cậu đã học qua nên cũng không có gì là khó, chỉ là muốn kéo dài thời gian ở bên cạnh Linh
Mỗi ngày khi ở bên cạnh người mà mình yêu, anh chỉ muốn thời gian như ngừng lại. Chỉ một chút để anh ở bên cạnh cô. Dường như ngày nào cũng vậy, cả hai đều cùng nhau đi về, một tháng cũng trôi qua. Cũng sắp đến Noel rồi, anh mong mỏi chờ đợi đến ngày đó để anh cùng cô đi chơi chung với nhau. Còn về Mina, dạo này cô nàng chỉ ở trong bang nên không có gì xảy ra cả. Tuy vậy, anh chàng Gia Bảo càng ngày càng tốt với cô hơn, và ngay cả cái tính hậu đậu của anh cũng dần cải thiện hơn lúc trước. Quay trở lại với cặp đôi chính của chap nào. Chỉ còn 5ngày nữa là tới Noel, anh phải chuẩn bị mọi thứ trước ngày đó. Trước cái ngày định mệnh của đêm Noel. Và rồi ngày đó cũng đến, tối hôm nay chính là cái đêm Noel, cuộc hẹn của anh đã được sắp xếp rất chu đáo. Trên đường rước cô đến, anh luôn tỏ nhiều hành động quan tâm, cô có cảm giác gì đó rất khó tả, tâm trạng cô như vui hơn, không như mấy hôm trước cái lúc mà anh lạnh nhạt khiến cô cảm thấy rất khó chịu.
Cuối cùng cũng đến nơi, anh dẫn cô xuống bên cạnh nơi cô đứng là dòng sông trải dài dưới ánh trăng. Cô hơi ngạc nhiên khi anh dẫn cô đến đây, để đáp lại ánh mắt ngạc nhiên đó của cô anh đã khụy một bên chân xuống trước cô, những người đi đường gần đó rất ngạc nhiên, họ tới gần chỗ của anh và cô.
– Chị này! Từ lúc đầu gặp chị, hình như em đã thích chị rồi hay sao đấy. Em tìm mọi cách chỉ để quan tâm, để được làm người yêu “giả” của chị. Nhưng, em đã nhận ra một điều, hình như tim anh đã thuộc về em rồi. Anh muốn em giữ trái tim này của anh, muốn vứt hay giữ là quyền của em. Nhưng anh muốn, nó mãi ở bên cạnh em thôi. Ngốc ạ!!!_Lời tỏ tình ngọt ngào đã khiến mọi người rất thích thú. Linh thì xúc động đến rơi nước mắt, cô thể hiện tình cảm đó bằng nụ hôn ngọt ngào lên má Thiên. Thiên đeo nhẫn lên tay Linh.
*********************
Chap này cảm xúc chưa mọi người? Cmt những gì bạn nghĩ để góp ý cho truyện của mình nhé!!! Giờ bận thi nên chắc không đăng chap kế được. Chap sau sẽ được up ngay sau khi Thỏ thi xong ^^