Đọc truyện Cô Gái Mắc Amnesia – Chương 8
“Haizz, biết kiếm việc ở đâu bâu giờ?”-Hoshi
Cô vừa nói vừa nhăn mặt, phồng má. Thường ngày cô đã rất cute nhưng bây giờ càng cute hơn. Nếu mà có anh chàng nào mà ở đây chắn chắn sẽ đơ vì cô rất cute. Lúc này là 19.00, trời đã khá tối nhưng cô vẫn chưa muốn về nhà, bỗng cô nhìn thấy một tiệm bánh có treo bảng “tuyển người làm”, cô vui mừng chạy ùa vào quán. Ông chủ cửa hàng thấy cô vào liền nói
“Chào cô bé, nhìn cháu dễ thương quá, cháu muốn ngồi chỗ nào nào”-Kumo
“Bác ơi, cháu thấy ở ngoài có đề tuyển người làm nên cháu vào đây…”-Hoshi
Cô chưa kịp nói xong thì ông chủ đã nói
“Ra thế, vậy cháu hãy đợi ở bàn kia đi, bác làm tí việc rồi sẽ bàn chuyện”-Kumo
“Vâng”-Hoshi
Cô ngồi vào bàn và gọi cho mình một bánh pudding socola và một sữa dâu, ngồi nhâm nhi cái bánh được một lúc thì ông Kumo ra
“Cháu thấy bánh thế nào?”-Kumo
“Dạ ngon lắm ạ, bánh không bị ngọt quá và cũng không quá nhiều socola ạ”-Hoshi
“Thế thì tốt quá, bác cứ lo bánh không ngon”-Kumo
“Vâng, bác ơi vậy còn công việc thì cháu có thể làm không ạ?”-Hoshi
“Vậy cháu có phải học chiều không”-Kumo
“Dạ cháu chỉ phải học vào thứ 3, 5 thôi ạ đến khoảng 4h cháu về”-Hoshi
“Vậy thì được, những hôm cháu học chiều thì cháu làm từ 4.30-9.00, còn hôm nghỉ chiêu thì cháu làm từ 1.30-5.00”-Kumo
“Vâng ạ, mà bác ơi cháu thấy tiệm bác bánh ngon thế này sao ít người vậy?”-Hoshi
“Do quán mới mở nên ít người đến”-Kumo
“À bác ơi, bánh này là bác làm ạ”-Hoshi
“Ừ có gì không”-Kumo
“Ngoài việc làm bồi bàn ra, bác có thể dạy cháu làm bánh được không ạ, bánh bác làm ngon thật đó”-Hoshi
“Ok, bác cũng định dậy ai đó để khi bác nghỉ còn có người thay”-Kumo
“Vâng, bác ơi cháu phải về đây, tiền bánh là bao nhiêu ạ”-Hoshi
“Cái này được free”-Kumo
“Thật hả bác, vậy cháu càm ơn”-Hoshi
Cô vừa nói vừa chạy ra khỏi cửa để đi về. Bên trong ông Kumo chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì cô rất trẻ con.
Bên ngoài, cô vừa đi vừa ngắm cảnh, cô nghĩ “cũng được 2 năm rồi”. Cô ngẩng mặt lên trời và nhìn một cái gì đó trong vô thức. Nhìn vào đồng hồ đeo tay, giờ cũng đã muộn nên cô về kí túc xá. Đi vào một con đường khá là vắng vẻ, bỗng cô cảm giác như ai đó đang theo dõi mình. Nghĩ là do mình tưởng tượng nên cô tiếp tục đi. Đi một lúc, bỗng có một đám người ra chặn đường
“Cô bé, đi một mình nguy hiểm lắm đấy, hay đi cùng bọn anh đi-vô danh (gọi vô danh vì thằng này không phải nv chính)
“Mấy người mới là mối nguy hiểm ý”-Hoshi
“Mạnh miệng nhỉ, bọn bay bắt nó cho tao”-vô danh
Cô nhìn mấy bọn du côn đang đi về phía cô, cô nhăn mặt lại và nghĩ phen này hơi tốn sức đây, chuẩn bị tư thế để xử bọn du côn thì bỗng dưng có một người vào đánh bọn du côn, đây có thể gọi là “anh hùng cứu mĩ nhân”. Sau khi xử xong mấy tên đó thì cái người cứu cô quanh lại
“Ê có sao không”-Subaru
“Không, mặc dù không cần sự giúp đỡ của anh nhưng cảm ơn vì đã cứu tôi”-Hoshi
“Không nhận ra tôi sao”-Subaru
“Nhìn quen quen, mà tôi cũng không thể nhớ ra được, anh là ai vậy”-Hoshi
Subaru suýt thì té ngửa trước câu nói của cô, vừa sáng gặp xong mà đã quên rồi
“Cái người mà cô làm bẩn áo ý sáng nay ý”-Subaru
“À là Subara hay Subare gì ý nhỉ”-Hoshi
“Subaru, Sakamaki Subaru”-Subaru
“À, là anh đó hả”-Hoshi
“Không tôi thì chả lẽ là ông già noel, mà chuyện căn nãy không cần cảm ơn, chỉ là ngứa chân ngứa tay thôi”-Subaru
“Vậy rút lại câu nói vừa nãy, mà áo anh tôi đã giặt sạch rồi, anh về kí túc xá của tôi để lấy áo đi”-Hoshi
“Ờ”-Subaru