Cô Gái Mắc Amnesia

Chương 37


Đọc truyện Cô Gái Mắc Amnesia – Chương 37

Giờ ra chơi vừa đến, tôi và Haruko vừa đặt chân ra cửa thì tôi đã nghe thấy một đoạn hội thoại

“Ê, không ngờ Yukio suốt ngày đánh đấm mà bị một đứa con gái đập cho nát xác thế này”

“Gì, chả qua tao không thèm đánv trả thôi, con khốn đấy, để tao mà gặp lại thì tao trả gấp đôi”

“Thôi, ông ơi, bị như thế này rồi còn vênh mặt……..”

What the hell? Con khốn? Hắn có tư cách gì mà chửi tôi là con khốn? Lại còn bảo gặp lại trả gấp đôi, lần trước bị đập chưa đủ sao,

mấy bọn này nói ở đâu không nói đi nói gần chỗ tôi đứng, tai tôi hơi bị thính đấy, mà chúng nó nói lại còn to cơ, nói như kiểu muốn cho cả thế giới nghe thấy ý. Tôi bước đến chỗ chúng nó, mấy đứa bạn thằng Yukio nhìn tôi nói

“Nhỏ nào đây, sao chưa thấy bao giờ nhỉ, định tỏ tình à”

Tôi bơ tên vừa nói, nhìn vào tên Yukio nói

“Trái đất tròn ghê nhỉ, Okumura-kun, chúng ta lại gặp nhau”

“Là mày à, con nhỏ tóc vàng hoe”

“Tóc vàng hoe thì kệ tôi”

“Thế mày chặn đường tao làm gì?”

“Ô hay, anh là tổng thống hay là idol gì đâu mà tôi phải chặn đường anh, hãy cho tôi một lí do để chặn đường anh”

“Tao không cần biết, mày muốn gì”

Tôi chỉ thẳng tay vào mặt hắn nói

“Tôi, anh, sân sau trường, 1h30, chiều nay”

“Tao sẽ đến”


“Nhớ đấy, à mà anh kia”

Tôi gọi cái tên vừa nãy nói tôi

“Gì?”

“Tôi không đứng đây để tỏ tình, anh nghĩ đây là shoujo manga à, tôi sẽ ra tỏ tình anh chắc, thôi ảo tưởng đi, anh nghĩ tôi giống mấy đứa con gái trong manga à, Aizawa Yuichi”

“Sao cô biết tên tôi?”

“Tôi còn biết anh là người thừa kế của tập đoàn Aizawa cơ”

Tôi nói xong quay người đi, đừng tưởng tôi là học sinh mới nên không biết gì, tôi còn biết Aizawa không chỉ là tên của một tập đoàn, mà là một thương hiệu của thời trang nổi tiếng cơ. Trời tên này bị cuồng shoujo manga à mà nghĩ tôi tỏ tình, trong trường này ngoài Haruko, Kelvin, mấy đứa trong lớp và mấy senpai trong câu lạc bộ âm nhạc ra thì tôi chả biết ma nào cả, lấy đâu ra chuyện tỏ tình. Ê, mà Haruko đâu rồi, tôi ngó trái ngó phải, ngó lên ngó xuống mà chả thấy đâu. Thôi kệ vậy, có thể Haruko đi với bạn vậy, tôi sẽ vào thư viện. Thư viện thẳng tiến!!!!!

…………

Sách, sách, sách và sách là cụm từ để diễn tả thư viện. Tôi sẽ đọc light novel, không ngờ trong thư viện trường lại có light novel. Tôi với tay lấy đại một quyển thì quyển khác rơi trúng đầu tôi. Đau không thể tả nổi, cả cái gáy sách rơi trúng vào đầu

“Ơ, quyển sách này”

Ngay khi tôi cúi xuống nhặt cuốn light novel và quyển sách khác thì tôi nhìn thấy một tựa để sách quen thuộc: ” Những vì sao trên bầu trời”

Đây chả phải là quyển sách tôi thích nhất sao, tiếc là quyển kia của tôi đã bị mất và người ta đã không còn xuất bản quyển này nữa. Nhớ lại hồi bé lúc nào cũng cầm quyển sách này ra khuôn viên sau nhà đọc

Phựt

Hả, tên nào tên nào giựt sách của ta, là tên nào

“Yo, xin chào”

“Quen nhau sao”

“Cũng quen, Toshiro sao rồi?”

“Sakamaki Ayato-san, anh rất bất lịch sự đấy, anh biết ko?”

“Bây giờ cũng nhớ được tên người khác cơ đấy, thế nhưng cô vẫn chưa bỏ được tật đi không nhìn đường nhỉ”

“A-a-a-ai bảo anh tôi đi không nhìn đường?”

“Đỏ mặt rồi kìa, chứng tỏ là cô công nhận”

“Ai nói anh tôi công nhận, tôi chả qua chả qua hơi nóng nên đỏ mặt thôi”

“Đang là thời tiết mùa đông đấy”

Xì ta không chấp tên cãi cùn như mi nữa (Hà Anh Otaku: thực ra chị ý mới là tên cãi cùn nhưng chị phủ nhận), tôi giựt lại lại quyển sách nhưng tên kia giữ lại

“Ê, tôi lấy quyển này trước à nha”

“Không quan tâm, tôi cần quyển sách này”

“Làm gì?”

“Viết báo cáo”


“Tôi cả anh học cùng lớp sao tôi không biết vậy?”

“Thưa cô nương hôm ấy cô nghỉ nên không biết, tôi tưởng Kanato nói cho cô rồi chứ?”

“Không có, giả tôi đây”

“Không chỉ có cuốn này là mỏng nhất trong đây thôi”

“Tôi không quan tâm, tôi lấy trước nên nó là của tôi”

Do hai bên rằng co quá mạnh nên quyển sách nó bay, bay, bay xuống một nơi gọi là cách chỗ tôi 10 bước chân. Đợi đấy, ta sẽ không cho mi lấy quyển đấy đâu. Tôi nhanh chân chạy về phía đấy trước hắn và phần thắng thuộc về cái người tóc tím cầm con teddy là là là là Kanato-san

“Q-quyển sách của tôi”

“Kanato, em làm tốt lắm, đưa anh quyển sách”

“Quyển sách này là của anh à”

“Không, không, của tôi, Kanato-san đưa cho tôi đi làm ơn”

Đang đi đòi sách thì cái điện thoại nó reo lên, chỉ muốn đập cái điện thoại

“A lô”

(Hoshi-chan sao cậu bỏ tớ một mình ở lớp vậy)

“Xin lỗi, xin lỗi tớ đến đây”

Thôi được rồi, dù sao thì cũng đã đọc quyển sách đấy 39 lần rồi, không đòi nữa. Tôi không thèm nói gì nữa, bỏ tay ra khỏi quyển sách rồi đi ra khỏi thư viện

………

Tôi đi đến lớp thì thấy Haruko cà Kelvin với bộ mặt đầy sát khí như thể tôi đã đắc tội. Một cảm giác lạnh sống lưng đi qua, và tôi cảm tưởng như tôi là Eren còn Haruko, Kelvin là Titan

“Hey”

“Hoshi” Kelvin gọi

“Có tôi”


“Cậu hẹn với một người tên là Okumura Yukio gặp nhau 1h30 chiều nay để đánh nhau đúng không”

“Hẹn thì có nhưng chắc là không đáng nhau đâu”

“Hoshi-chan cậu nghĩ gì mà đi hẹn cậu ta vậy”

…..

Sau khi nghe Haruko nói tôi mới biết là tên Okumura là đàn em của Subaru mà Subaru là đầu gấu suy ra là không nên đánh nhau với Okumura. Nói là nghe nhưng thực ra tôi không care lắm, cùng lắm đánh nhau thì nhẹ sứt đầu mẻ trán còn nặng thì lục phủ ngũ tạng bay lên trời

Một lúc sau thì chuông reo vào lớp, oh god, tiết này là tiết toán của Kanoe-sensei, cô sẽ xếp nhóm 3 người học nhóm, mong là cùng nhóm với Haruko

Vừa vào lớp tôi đã nhận được ánh mắt của Kanoe-sensei với ý em sẽ phải học đàng hoàng hơn. Hôm nay là ngày gì vậy nhỉ, sao tôi nhận được ánh mắt của nhiều người vậy

“Trước khi bắt đầu học, cô áp dụng phương pháp học mới là một nhóm 3 người sẽ cùng kèm nhau học……….”

Đoạn sau và đoạn xếp nhóm tôi không để ý mấy cho đến khi cô đọc đến tên tôi

“Akiko Hoshi, Sakamaki Ayato và Sakamaki Kanato”

Uầy, không được cùng nhóm với Haruko, chán quá. Haruko lại cùng nhóm với Shinohara-san cả Tachibana-kun

Buổi trưa

12h, vậy là tôi còn một tiếng rưỡi để đi gặp Okumura. Trong một tiếng rưỡi thì làm gì nhỉ, ăn trưa ăn rồi. Haruko, Kelvin thì về nhà rồi vì chiều nay không phải học. Một tiếng rưỡi ư, làm được nhiều việc đấy

“Một tiếng rưỡi, một tiếng rưỡi, aya tên nào chắn đường vậy”

….

Hình như chap này hơi nhiều lời thoại nhỉ


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.