Bạn đang đọc Cô Dâu Bừa Của Trịnh Tổng – Chương 11: Chỉ Cần Anh Yêu Em
“Giai Giai, cậu nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc thay cả phần của mình”
Nhiếp Giai Giai ôm cô vào lòng.
Qua một lúc, Lưu Ly bảo mình ổn và bắt Nhiếp Giai Giai đi tiếp khách, cô ở một mình được.
Nhiếp Giai Giai không muốn bỏ Lưu Ly lại nhưng quả thật cô còn rất nhiều vị khách khác đang chờ.
Nhiếp Giai Giai xách váy định đi qua bàn của một người họ hàng thì có người gọi giật cô lại.
Cô quay lại và nhận ra ngay đó là Trác Hạo Nhiên, người yêu cũ dài nhất của cô – 1 năm.
Trác gia quen với Trịnh gia nên chắc đã được bên nhà Trịnh mời đến.
Cô cũng không ngạc nhiên khi gặp Trác Hạo Nhiên ở đây vì Trác gia cũng đứng nhất nhì Hải Thành.
Nhiếp Giai Giai theo lịch sự chào Trác Hạo Nhiên.
“Hạo Nhiên, cảm ơn anh đã đến chung vui cùng tụi em”
Trác Hạo Nhiên nhướn mày, anh lắc lắc ly rượu trong tay rồi cười nói.
“Giai Giai, em thừa biết anh vẫn còn tình cảm với em.
Nếu năm đó em không một mực đòi chia tay, anh chắc chắn hai chúng ta vẫn đang hạnh phúc”
Trác Hạo Nhiên rầu rĩ nói.
“Trác Hạo Nhiên, mong anh tự trọng.
Quá khứ là quá khứ, hiện tại em đã kết hôn mong anh đừng có nói những câu như vậy, nếu chồng em nghe được, em không biết phải nói thế nào”
“Từ bao giờ em lại sợ chồng vậy Giai Giai”
Trác Hạo Nhiên cười khẩy.
Năm đó nhà anh cũng có máu mặt ở Hải Thành, cô yêu anh nhưng suốt ngày đè đầu cưỡi cổ anh, sai anh làm việc này việc kia chứ không bao giờ biết sợ.
“Lúc yêu khác, lúc kết hôn là khác, anh chưa kết hôn anh chưa hiểu đâu”
Trác Hạo Nhiên nâng ly rượu về phía Nhiếp Giai Giai.
“Giai Giai chúc em hạnh phúc”
“Cảm ơn anh Hạo Nhiên”
Hai người cạn ly.
Lúc bấy giờ Trịnh Minh Vũ đứng từ xa đã quan sát hết.
Anh cầm ly rượu đứng dậy định bước đến.
Một đứa nhóc tinh nghịch chạy nhảy trong đám cưới vô tình đụng phải Nhiếp Giai Giai, cô lảo đảo với chiếc giày cao gót mỏng manh, Trác Hạo Nhiên vội vã đưa tay ra ôm lấy cô.
Trịnh Minh Vũ quăng luôn ly rượu chạy lại giữ Nhiếp Giai Giai rồi mạnh tay đẩy Trác Hạo Nhiên ra khiến anh ta ngã sõng soài.
Tất cả mọi người đều nhìn về hướng này, không khí đột nhiên im ắng.
Nhiếp Giai Giai đã ngà ngà say rồi, tửu lượng của cô rất kém.
Anh nhìn Trác Hạo Nhiên chật vật đứng dậy, đây là lần đầu tiên anh mất kiểm soát trước mặt mọi người như vậy.
Trác Hạo Nhiên chỉnh sửa lại quần áo đứng lại gần Trịnh Minh Vũ.
“Minh Vũ, lâu ngày không gặp không ngờ anh lại thay đổi nhiều như vậy”
“Biến”
Trịnh Minh Vũ không thèm nhìn mặt Trác Hạo Nhiên, trước mặt bao nhiêu con người, anh bế ngang Nhiếp Giai Giai lên về phòng nghỉ.
Trác Hạo Nhiên bật cười nhìn xung quanh quát lớn.
“Nhìn gì mà nhìn?”
Mọi người không ai dám nhìn nữa.
Trác gia quản lí Trác thị to lớn, nhưng đằng sau Trác thị và Trác gia là một gia thế bí ẩn lớn hơn cả không ai ngu dây dưa vào.
Xưa nay mọi người chỉ thấy một mình Trịnh Minh Vũ dám làm điều ấy với Trác gia Trác Hạo Nhiên.
Bên này Thời Địch cùng với Tử Nghiên đã lâu không gặp nên uống say khướt.
Lúc Trịnh Minh Vũ rời đi cũng không biết.
Thời Địch thích Tử Nghiên đã rất lâu rồi.
Mặc dù Tử Nghiên hay trêu đùa anh nhưng anh biết cô có tình cảm với Trịnh Minh Vũ.
Mặc dù vậy, giữa anh và Trịnh Minh Vũ vẫn như anh em keo sơn không thể tách rời.
Thời Địch mặc dù say nhưng vẫn đỡ Tử Nghiên về phòng.Anh rất muốn lợi dụng thời điểm lúc bấy giờ nhưng tuy có được cô nhưng liệu có được trái tim của cô không? Anh đắn đo cuối cùng lảo đảo bước ra, đi vào một căn phòng khác.
Lúc này trong phòng VIP.
Trịnh Minh Vũ dìu Nhiếp Giai Giai về phòng nằm nghỉ, anh bước ra ban công châm một điếu thuốc suy ngẫm.
Trước đám cưới, anh đã cho người điều tra quá khứ của cô.
Từ đó anh cũng biết được cô đã có rất nhiều bạn trai, nhưng anh không để tâm và chấp nhận quá khứ của cô.
Mãi cho đến hôm nay gặp Trác Hạo Nhiên ở đây, không hiểu sao anh lại dấy lên một cảm giác lo sợ.
Cô năm đó là thực sự yêu Hạo Nhiên nên mới cùng anh lâu như vậy, nhưng vì lý do nào đó khiến cô phải chia tay mặc dù có vẻ như là cô không muốn.
Anh sợ, sợ cô sẽ bỏ anh để trở về bên Hạo Nhiên.
Anh không muốn mất cô.
Hiện tại anh không biết phải hành xử sao cho đúng.
Đúng lúc này, Nhiếp Giai Giai tỉnh dậy, thấy Trịnh Minh Vũ hút thuốc ngoài ban công.
“Minh Vũ, hút ít thuốc thôi”
Trịnh Minh Vũ bị làm cho giật mình.
Anh quay đầu lại nhìn về phía cô dâu của mình.
Hôm nay cô thực sự rất xinh đẹp.
Anh dập thuốc lá, bước vào trong phòng.
“Ban nãy em nói chuyện với ai vậy?”
“Một người bạn cũ”
“Người yêu cũ đúng không?”
“Anh điều tra em?”
“…”
“Anh có thể hỏi em nếu anh muốn,em cần sự tin tưởng, em không thích người khác điều tra về thân phận của mình, quá khứ của mình”
“Anh đã hỏi em”
“Nhiếp Giai Giai, đến tận bây giờ, em có chút tình cảm nào với anh không?”
Nhiếp Giai Giai nhìn chằm chằm vào Trịnh Minh Vũ, cô không nói gì.
Chính cô còn không biết mình có đang yêu hay không.
“Nhiếp Giai Giai, em không cần trả lời câu hỏi của anh.
Dù em có yêu anh hay không cũng được.
Chỉ cần biết anh yêu em là đủ rồi”
“…”
“Nhiếp Giai Giai, xin em tránh xa Trác Hạo Nhiên, anh ta là người không tầm thường”
Nhiếp Giai Giai im lặng, Trác Hạo Nhiên là người như thế nào cô biết rất rõ, chỉ là cô muốn trốn tránh sự thật.
Trịnh Minh Vũ ngồi xuống giường ôm lấy cô, hai bàn tay Nhiếp Giai Giai đắn đo mãi mới đặt lên lưng anh.
Ở ngoài sảnh.
Lưu Ly đã uống đến say mèm, cô luôn miệng chửi Cảnh Minh là đồ khốn, đồ chết tiệt.
Sau đó cô lảo đảo đi tìm phòng nghỉ, cô mệt lắm rồi.
Lạch cạch, cửa phòng mở ra rồi đóng lại, Lưu Ly bám vào những vật xung quanh để đi vững cho đến khi đến giường, cô liền nằm phịch xuống.
Thời Địch cảm giác có ai nằm kế bên nên mở mắt ra thì thấy một cô gái.
Lúc này, anh không kiềm chế được bản thân, Thời Địch hoa mắt lầm tưởng đó là Tử Nghiên nên anh cởi bỏ đồ của mình ra.
Đến khi cởi đồ cho Lưu Ly, Lưu Ly cứ nghĩ đó là Cảnh Minh nên cũng cam chịu.
Cô thầm nói trong miệng.
“Cảnh Minh anh đừng rời xa em, em sẽ cho anh mọi thứ anh muốn kể cả thể xác của em”
Đêm hôm đó cả hai quấn quýt không rời..