Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái

Chương 8 - 2


Bạn đang đọc Cái Gì !!! Nhóc Là Con Gái – Chương 8 – 2

Người vừa lên tiếng không ai khách chính là Bảo, đứng hai bê trái phải là Phong và Khánh.
Nhớ lại 10phút trước
Bọn hắn đang uống rượi và chơi đùa với mấy em tại phòng riêng thì có thằng đàn em đến báo:
– thưa anh có kẻ gây chuyện trong quán. Hắn cũng không để ý lắm vì chuyện này xảy ra trong bar này cũng không phải một hai lần, liền bảo:
– gọi lão đầu trọc ra giải quyết.
Nhưng không ngờ được tên đàn em nói:
– dạ bọn lão đầu trọc đang bị đánh cho te tua ngoài kia.
Tất cả bọn hắn ngạc nhiên, lão đầu trọc xưa nay đánh nhau chưa có bao giờ thua vậy mà lần này không phải thua mà là te tua.
– có bao nhiêu người?
Khánh hỏi mang theo một cỗ hàn khí, làm cho tên đàn em cảm thấy lạnh hết cả người không khỏi rùng mình.
– dạ một người.
Nghe được câu trả lời bọn hắn càng ngạc nhiên hơn nên quyết định đi xem thần thánh phương nào mà lợi hại vậy.
Khi nhìn thấy người đó, bọn hắn một lần nữa ngạc nhiên vì đó là thằng nhóc đó.
Nhìn động tác đánh của thằng nhóc rất linh hoạt, mỗi đường đánh đều rất uyển chuyển nhẹ nhàng mà không tốn sức. Nhưng nhiền xung quanh. Ôi không! một đống hỗn độn, nếu còn đánh nữa tổn phí để giải quyết hậu quả là không nhỏ, nên Bảo lên tiếng can ngăn nhưng có vẻ nhóc đó không nghe vẫn tiếp tục đánh cho đến khi bọn đàn em không còn đứa nào có thể đứng dậy nữa.
Tửơng thằng nhóc đấy sẽ bỏ đi, ai ngờ được nó lại ra quầy ba gọi ình một ly rượi uống như bãi chiến trường kia không phải do mình gây ra vậy.
Phong dặn dò bọn đàn em dọn dẹp đống hỗ độn rồi bọn hắn ra chỗ windy.
– nhóc to gan thật đấy, gây ra sự hỗn độn mà không bỏ đi, vẫn nhàn nhã uống rượi. Bảo lên tiếng châm chọc.
Windy lướt nhìn Bảo một cái, ánh mắt ánh lên tia chán gét, không trả lời.
– nhóc biết đây là đâu không mà dám gây chuyện, nhóc không sợ chết sao? Phong hỏi như dò hỏi như chắc chắn.
– phí lời. Windy lạnh lùng phán ra hai từ, đưa ly rượi lên uống.
– nhóc đúng là thú vị. Khánh nói như với chính mình, cũng như nói với hai thằng bạn và windy.
– lãng xéc. Windy thờ ơ nói.
– haha nhóc đúng là không giống với người bình thường. Phong cười.
– nói cho nhóc biết đây là quán bar lớn nhất thành phố và cũng là nơi uy quyền nhất trong thế giới ngầm. Bảo nói, hắn cảm thấy thằng nhóc này rất đặc biệt có điều gì đó khiêu khích hắn muốn tìm hiểu thẳng nhóc trước mặt.
– nhiều lời. windy bỏ đi để lại hai từ.
Đi được vài bước, windy cảm thấy có một lực kéo mình lại.

Quay người lại là Bảo, hắn kéo tay nó lại, vẻ mặt rất xảo quyệt.
Windy nheo, mắt tức giận, gằn từng chữ nói:
– bỏ ra.
Hắn dám chạm vào người nó, đó là một điều tối kị.
Bảo nhếch môi cười khinh khỉnh, nói:
– nhóc tưởng gây chuyện rồi mà muốn đi sao, không dễ vậy đâu.
– tôi nói lại một lần nữa bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra.
Windy nhấn mạnh từng chữ.
Bảo tức giận khi nghe windy nói thế, lửa giận trong lòng bùng lên, ánh mắt hắn đanh lại, nói:
– có vẻ nhóc chán sống rồi, thì phải.
Windy “hừ” một tiếng khinh thường, rồi quay người đi. Nhưng nó cảm thấy có một luồng sát khí hướng về phía mình, quay người lại thấy Bảo nhìn mình với ánh mắt giết người.
Mọi người xung quanh đều tìm ột nơi an toàn để tránh luông sát khí đáng sợ đó. Phong lo lắng cho nó, hắn biết sức mạnh của Bảo đáng sợ như thế nào, còn khánh hắn cười một nụ cười thích thú, cho ly rượi lên uống như thể hắm đang xem phim hành động vậy.
– nhóc đã đi quá giới hạn cho phép rồi đấy. Bảo gằn từng chữ một.
– ngươi muốn gì? Windy hỏi với thái độ hết sức bình thường (đánh chết cũng không bỏ được cái tật coi trời bằng vung. Haiz!)
– ta sẽ chỉ cho nhóc nên biết cư sử thế nào cho phải phép.
Nói dứt câu Bảo tấn công Windy như vũ bão không cho có cơ hội phản công, windy cũng chỉ phòng thủ.
Nhưng trong khi 2người đánh nhau quyết liệt, thì bên cạnh đó lại có hai ngươi đứng xem và bình luận.
– khánh cậu thấy thế nào? Phong hỏi.
– khá gay cấn. Lần này tổn thất không nhỏ đâu. Khánh thờ ơ nói.
-việc đó không cần lo, hai nhân vật chính của chúng ta sẽ lo liệu. Phong cười xảo quyệt, cho ly rượi lên nhấp nhi.
– cậu thấy những đòn đánh của thằng nhóc đó như thế nào? Khánh hỏi.
– ừk rất tốt kĩ thuật rất bài bản, hành độnh rất linh hoạt. Phong nhìn đòn đánh của windy mà bình luận.
– thằng nhóc này đã từng tham gia rất nhiều cuộc chiến rồi thì phải. Khánh phán

– sao cậu lại nghĩ vậy? Phong khó hiểu hỏi.
– cậu xem thằng nhóc đó sử lí tình huống rất tốt, mỗi khi Bảo tấn công, nhóc đó luôn phòmg thủ rất điêu luyện hay lúc tấn công rất tốt nhất là thằng nhóc này rất bình tĩnh suy nghĩ trước sau, cả lúc động và lúc tránh. Tất cả những điều đó, chỉ có một kẻ từng trải qua những cuộc chiến mới được như vậy.
Khánh thao thao bất tuyệt, bên cạnh Phong gật gù nhìn nó với từng động tác linh hoạt.
– có vẻ nên cho cuộc chiến bất phân thắng bại này ngừng thôi nếu không cả quán bar này sẽ sập mất.
Phong nói mà nhìn xung quanh bàn ghế hỏng hết, ly rượi và những trai rượi vỡ tan tác.
Khánh đồng ý, rồi hai người nhảy vào đánh qua đánh lại một hồi cũng dập được hai ngọn lửa to, là windy và Bảo.

Bọn nó, windy, Bảo, Phong, Khánh ngồi trong một căn phòng vip của quán bar. Căn phòng được bài trí khá đơn giản, một bộ salông được xếp theo hình chữ U, một bộ giàn karaoke được đặt bên trái phòng.
Phong và khánh ngồi giữa windy và Bảo, ngồi đối diện nhau. Trận chiếu vừa rồi ngang tài(không ngang sức) đã làm họ thương tích đầy mình.
Có hai cô gái ăn mặc hở hang bước vào tay cầm khay đựng bông, băng thuốc sát trùng tiến về phía nó và Bảo.
Hai cô ả vừa bước vào một mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi nó, có khi hai cô này đổ cả lọ lên người không bằng. Từ lúc trở về VN đến giờ nó toàn gặp phải mấy cô nàng, trên người toàn mùi kinh khủng, làm nó khó chịu.
– biến. Windy lạnh lùng lên tiếng nói trước khi cô gái kia đến gần mình.
Cô gái kia khựng lại, tất cả mọi người khó hiểu nhìn nó.
– sao thế? Khánh hỏi.
– bảo cô gái kia biến đi.
– à nhóc không thích cô ta thì để tôi đổi người khác.
Phong lên tiếng, ra hiệu cho cô gái kia đi ra, đang định gọi người khác thì bị Windy chặn lại:
– không cần.
– hả?
– bảo luôn cô ta cút đi. Windy hất hàm về phía cô gái đang ngồi cạnh Bảo.
Thấy vậy bảo bức xúc nói:
– nhóc quá đáng vừa thôi. Nhóc không cần nhưng tôi cần.
– khó chịu. Windy nói cộc lốc.

– cái gì? Bảo, khánh phong không hẹn đồng thanh nói.
– mùi nước hoa của cô ta làm tôi phát nôn. Windy giải thích.
– à. Một lần nưã cả ba đồng thanh nói.
– 3giây, tôi cho cô ba giây để ra khỏi đây, nếu không tôi đưa cô ra. Windy không thèm nhìn cô ả mà cho ly rượi lên uống, bắt đầu đếm.
– 1.
Cô gái kia chần chừ lúng túng không biết làm gì, nhìn sang bọn hắn thì giả lơ như không nhìn thấy.
– 2.
Windy vẫn tiếp tục đếm. Cô ả kia toát mồ hôi hột không biết làm gì, đi thì không thoát với bọn hắn vì chưa có lệnh, còn không đi thì không xong với nó, người đánh nhau với Bảo mà không phân được thắng bại, cũng không phải người có thể đắc tội.
– 3.
Dứt câu, người ta thấy cô gái phi như bay, đập ngay vào từơng, thổ huyết mà ngất đi.
– nhóc có phải mạnh tay quá không. Phong chứng kiến cảnh vừa rồi mà không khỏi cảm thán.
– không hề.
– nhóc đáng sợ thật. Bản nói.
– ai cũng nói thế.
-khánh cậu có bạn rồi đó. Bảo quay qua nói với khánh.
– là sao? Khánh khó hiểu hỏi.
– thì giống cậu lạnh lùng vô cảm.
Khánh không nói gì chỉ cho ly rượi lên uống.
– bớt xàm ngôn đi. Windy gắt. – ta có một việc muốn hỏi các ngươi.
– nhóc muốn hỏi gì hỏi đi.
Windy nhìn quanh từng mắt bọn hắn từng người một.
– tại sao lại tiếp cận tôi. Windy nói mà nhìn vào mắt tất cả bọn hắn.
Bọn hắn nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt với nhau, rồi quay sang nhìn nó.
– thôi được, bọn này sẽ nói cho nhóc biết. Phong nhìn vào mắt nó, nói.
– có người nhờ bọn này, làm vậy. Bảo nói.
-Là ai? Windy lạnh băng hỏi.
– là ông hiệu trưởng Đức Minh. Kháng nói.
– đúng vậy là lão già kì quoái đó. Bảo khẳn định.
– các ngươi có quan hệ gì với lão già đó.

– chúng tôi là đệ tử của lão. Phong nói.
– ra vậy.
Windy khoanh tay trước ngực, người ngả ra phía sau, đầu cúi xuống suy nghĩ gì đó.
Đột nhiên nó nhanh như cắt cầm chiếc ly vẫn còn rượi của mình phi về phía cửa mà rượi không rớt ra giọt nào.
Bọn hắn nhìn về phía cửa, mà ngạc nhiên, nhưng chỉ là thoáng qua, rồi cũng thu lai vẻ mặt bình thường.
– lão già ông đến đây làm gì?. Khánh lạnh lùng hỏi.
– haha ta không đến thăm học trò của ta được sao? Chú Đức Minh bày ra khuôn mặt vô (số) tội.
– chú đừng có giả nai nữa. Nói cho cháu biết tại sao chú làm vậy? Windy vẻ mặt hình sự nói.
– đừng làm bộ mặt đó với chú, thư giãn đi nào windy. Chú đức minh cười vỗ vai nó.
– chú? Windy? Bọn hắn ngạc nhiên về cuộc đối thoại giữ chú đức minh với windy.
– ta chư nói cho 3thằng nhóc các ngươi về mối quan hệ giữ ta và thằng nhóc này à? Chú đức minh chỉ vào Windy.
– chưa. Cả 3bọn hắn cùng đồng thanh.
– ấy! Ta quên mất. Chú Đức Minh vỗ chán.
– tôi và người mà các ngươi bảo là sư phụ là chú cháu với nhau. Windy giải thích.
– vậy còn “windy”?
– các ngươi biết tôi là du học sinh anh trở về!?
– biết. Nhưng sao?
– windy là tên tiếng anh của tôi.
– à ra vậy. Bọn hắn vỡ lẽ, hiểu mà kêu lên.
– lão già sao ông lại bảo chúng tôi giúp đỡ thằng nhóc này. Bảo hỏi.
– tiếp xúc với thằng nhóc này chắc đã biết tính tình của nó, nên ta muốn 3thằng nhóc các ngươi làm bạn với nó, tiện thể coi đây là một cuộc thi xem ai có bản lĩnh chinh phục đựơc nó.
– vớ vẩn.
– nhàm chán.
– vô vị.
Bọn hắn mỗi người một câu, biểu hiện trên mặt đều cho thấy 3chữ để miêu tả” không hứng thú”.
– lắm chuyện. Windy chán nản nói.
– mấy cái đứa này sao biểu hiện như thế.
– hây. Không hẹn mà 4 đứa cùng đứng lên thở dài, rồi bỏ đi, không thèm để ý đến chú đức minh đang ú ớ nhìn theo bọn nó.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.