Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em

Chương 17


Đọc truyện Bức Thư Tình Anh Viết Cho Em – Chương 17

Trưa về.

– Rảnh thì lên mua cho bố mấy gói mì tôm nhớ.

– Vâng.

– Bán cho 5 gói mì tôm. -tôi nói với thằng Quang.

– Đây, đếm lại đi ko lại nhầm. – nó vừa đưa tiền trả lại vừa cười cười.

– Mày nói đểu chị đấy à em. -nhìn cái mặt nó là tôi muốn đấm cho vài phát rồi.

Trưa rồi mà chẳng ngủ được, tôi đành lôi điện thoại ra nghịch thì thấy tin nhắn của thằng Nghĩa:

“” làm gì ko? Lên bà chơi đi chị, bảo bà làm bánh đúc lạc cho ăn. “”

“” uk, chiều mát rồi lên.”

” cũng được, thế bảo mai bà làm cho ăn vậy. Hehe. “

Ngứa chân ngứa tay, tôi lôi quần áo mùa đông mang ra phơi cho khỏi ẩm mốc, 2 tuần nữa là tới Trung Thu rồi, chẳng biết nhà tôi có mục gì ko nữa.

Chiều mát, tôi sang nhà bà tôi, đã thấy thằng Nghĩa nằm vắt vẻo trên cái võng trước nhà.

– Bọn cái Hân với thằng Tuấn Anh đâu?

– Chúng nó bổ bưởi sau nhà ý.

– Để ra xem nào. – vừa dứt câu một cái là tôi đi luôn ra sau nhà ngay, lâu lắm rồi chẳng có bưởi mà ăn.

– A, chị Giao! -thằng Tuấn Anh hớn hở.

– Ừ, he.

– Cho em mượn điện thoại.

– Lúc nào cũng điện thoại, ra mượn anh Nghĩa mày ý.

– Anh ý bảo ko cho em mượn, ko lại xước sơn khó bán.

– Trời đất, chịu thằng anh mày, chị để ở thềm ý ra mà lấy.

– Bưởi gì thế chị Hân? -thằng Nghĩa đứng sau tôi từ lúc nào.

– Bưởi chua, mày có ăn ko?

– Chua thì ko ăn đâu, em bị đau dạ dày.

– Gì, to xác như mày cũng bị đau dạ dày á?


– Chị này, to xác thì to xác chứ, còn đau thì vẫn đau, liên quan gì?- nó phản bác.

– Đau dạ dày thì thôi nhịn. -tôi nói, ngồi xuống bóc từng lớp cùi trắng tinh trên quả bưởi cái Hân vừa bổ.

– Hỏi thật đấy, bưởi gì đây?- nó hỏi lại câu nữa.

– Bưởi mĩ, mày có ăn ko?

– Ăn hết, thôi đưa cho em thử 1 miếng xem nào, đứng nhìn chị ăn mà ko chịu được.

– Này.

Tôi đưa cho nó, nó cầm lấy cẩn thận bóc sạch lớp vỏ bên ngoài, nếu như chẳng may chưa bóc hết thì ăn rất là đắng. Ngày trước tôi toàn bóc qua loa, ăn xong đắng quá phải lấy kẹo ăn bù lại cho đỡ đắng.

– Eo ôi chua thế.

– Gớm, chua đến đâu, ngon như thế.

– Chua kinh người lên. Đã chua chua lại còn cay cay.

– Người ta gọi là bị he, lại bảo cay, đồ thần kinh. – con Huyền ngồi ăn từ nãy bây giờ mới lên tiếng.

– Nghe rõ chưa, thằng thần kinh.

*****

Chiều muộn, từng ánh nắng yếu ớt cuối ngày len lỏi qua từng ngóc ngách của con ngõ nhỏ dẫn vào nhà bà tôi, con muỗi rồi thì con dĩn bắt đầu vo ve bên tai.

– Trộ ôi, con muỗi nó đốt tôi!

Thằng Nghĩa vỗ đánh đét 1 cái vào chân vừa kêu to, sau đó thì gãi điên dại, sau đấy thì nói tiếp:

– Bà ơi, tự nhiên cháu muốn ăn bánh đúc lạc quá. -nó ngồi cạnh tôi, vừa nói vừa nháy nháy mắt với tôi, tôi chỉ biết nén cười nghe nó nài nỉ bà tôi.

– Mày muốn ăn thì mượn hàn the về đây bà làm cho mà ăn.

– Cháu biết mượn đâu bây giờ.

– Thôi, để tối bà sang bác Liễu mượn cho, mai bảo cả bố mẹ chúng mày lên ăn nhớ, được hôm chủ nhật.

– Yeah. -cả bọn chúng tôi cười sằng sặc, bà ngoại luôn là người tuyệt vời nhất.

*****

Sáng sớm hôm sau, theo như thằng Nghĩa và con Hân thì gà chưa ngủ dậy mà bọn tôi đã phục kích trước cổng nhà bà tôi rồi.

– Bà làm sớm sớm đi bà.

– Đợi bà rửa mặt đã, chúng mày nói bé thôi hàng xóm người ta mắng cho đấy.


Chúng tôi chỉ ngồi làm vài việc lặt vặt giúp bà tôi, thằng Nghĩa quét nhà cửa còn tôi với Hân trong bếp phụ, mãi tới hơn 7 giờ sáng thì xong mẻ bánh đầu tiên.

Mọi người trong nhà bắt đầu tới đông đủ, mỗi người xách 1 thứ, nào là rau, nào là thịt, dì tôi còn bắt cả 1 con gà to đùng từ nhà lên đây.

– Để em về gọi bố mẹ em. -thằng Nghĩa bảo với tôi.

– Ừ, về xong lên luôn nhé.

– Vâng, chị với chị Hân ăn sữa chua mít ko em mua cho?

– Có. -con Hân hét to đằng sau.

– Thế em về rồi em lên.

Tầm nửa tiếng sau nó quay lại, mua bao nhiêu là đồ ăn vặt, bọn trẻ con nhào vào xâu xé.

– Ơ, em tưởng bố em bắt gà lên đây rồi cơ mà.

– Đâu? Gà đâu? -con Hân giả nai.

– Chị mày ngồi đây từ sáng chưa thấy con gà nào cả. -tôi bồi thêm.

– Sao lại thế nhề, bố em bắt đi, em tắm xong cũng lên đây luôn mà.

– Đùa thôi, đang mổ sau nhà kia.

– Thế lại còn đùa người ta.

– Kệ tao.

– Trung Thu này nhà chị có làm gì ko?-thằng Nghĩa hỏi.

– Chưa biết nữa, để chị về bảo mẹ chị, bọn mày hôm đấy qua nhà chị chơi.

– Ok ok. -nó hí hửng.

– Đứa nào vào bếp rán đa nem phụ dì đi.- dì tôi vào lấy hộp muối đi qua nói.

– Để cháu. -tôi nhanh chân đi vào bếp cầm đũa lên lật từng cái đa nem vàng ươm trong chảo.

– Thơm thế. – thằng Nghĩa mon men gần cái đĩa, định giơ tay ra bốc 1 cái lên ăn thì bị cái Hân gõ cái đũa vào tay.

– Oay, bẩn hết cả tay người ta rồi.

– Người ta cái gì, ko chịu làm chỉ rình ăn thôi.

Nói thế thôi chứ nó vẫn cố tình lấy 1 cái ra ăn ngon lành, cứ tí nó lại nhón 1 cái phồng tôm bảo sao tôi thấy phồng tôm trong bát càng ngày càng vơi đi.


*****

– Dọn cơm ăn thôi. -ông tôi hô to cho các cháu đang ngồi ngoài sân nghe tiếng.

Con Huyền tăm tắp vào lấy chiếu rải xuống sàn nhà, thằng Nghĩa quanh quanh chẳng biết làm gì cứ đứng trơ mắt ếch ra nhìn.

– Mày hay vừa, vào trong kia lấy bát ra đây đi ơ? -con Hân bảo với thằng Nghĩa, nó nghe xong thì tăm tắp làm theo.

– Cháu zai đâu rồi, lấy cho ông chai mắm ra đây. -ông tôi gọi thằng Nghĩa.

Nó vào bếp quanh quanh chẳng tìm thấy chai mắm ăn đâu, chỉ thấy mỗi chai mắm nấu thì ló đầu ra hỏi tôi lúc đó đang xới cơm cho bọn trẻ con.

– Chai mắm nó ở chỗ nào hả chị Giao?

– Trong góc đấy.

– Ko thấy, em cứ lấy chai mắm nấu ra nhớ, hình như hết rồi.

– Tùy mày.

Nó vừa mang ra tới nơi thì ông tôi lập tức cau mày:

– Cháu trưởng của ông mà có chai mắm cũng ko biết ở đâu à, mang mắm nấu ra đây thì ăn gì?

Bọn trẻ con nghe ông tôi nói thế thì cười sằng sặc, thằng Nghĩa đứng bẽn lẽn một góc gãi đầu, con Lan còn chêm vào một câu:

– Trưởng giả rồi.

Tôi lại phải vào tìm cho nó, vừa lôi chai mắm trong góc bếp ra vừa lườm nó hỏi:

– Thế cái gì đây?

– Giấu tận trong đấy thì ai mà thấy được.

– Ai cũng thấy có mình mày là ko thôi.

– Bao giờ em hô 123 thì bắt đầu ăn nhớ. -con Huyền ngoảnh qua gật gật với chúng tôi.

– Mày lắm chuyện quá. -con Hân cau có.

Nó ko thèm để ý con Hân nói gì mà hô to:

– 123. -vừa dứt câu, 8 đôi đũa cùng hướng vào mục tiêu là đĩa thịt rán, trong nháy mắt đĩa thịt ko còn 1 miếng nào.

– Bọn này ăn nhanh thế. -dì tôi ngoảnh mặt ra cười.

– Đừng nói 1 đĩa, 10 đĩa cũng hết dì ạ.

– Cho chị này. -thằng Nghĩa gắp cái phao câu vào bát tôi.

– Thôi, nhường mày.

Tôi lại gắp tiếp sang bát con Hân, cứ thế cứ thế chuyền nhau, đến chỗ con Lan thì nó gắp luôn sang bát mẹ nó, cả bọn cùng cười vang.

– Cây mít nhà em sai lắm chị Giao ạ. -con Huyền quảng cáo.


– Thế cơ.

– Thật, hôm nọ bố em vặt đi phải hơn 15 quả rồi mà đến lại còn những 90 mấy quả.

– Ui nhiều thế, bao giờ mít chín mẹ mày chả cho. – tôi vừa gắp miếng thịt gà vào bát vừa nói.

– Ô, bây giờ mấy để ý, thịt gì xào ớt ngọt đây? -thằng Nghĩa chỉ vào bát thịt vừa nói.

– Gà tây đấy, gà tây mua ở chợ. Haha. – con Lan trêu.

– Đùa à, ở chợ nó bán gà tây cho mày.

– Thế, gà tây ở đâu ra, gà ta thôi.

– Nói gà tây mới nhớ, hôm nọ em thấy mẹ thằng Đạt lớp em lai em nó đi qua thấy con gà tây. Em nó mới hỏi “” mẹ ơi, con công à “, mẹ nó chơi quả ừ mấy bựa chứ, lên lớp em kể thì nó lăn ra cười.

– Haha. Cơ mà ngộ ghê.

– Thôi chết. -tự dưng thằng Nghĩa quay ra nhìn tôi rồi lôi cái điện thoại trong túi ra.

– Sao? -tôi hỏi.

– Em hẹn với bọn trong lớp tầm này gọi face time mà quên mất.

– Thế thì gọi đi, có thế thôi mà cũng.

– Để bắt wifi đã. Ơ, sao ko có nhề?

– Mày trèo lên cây mà bắt.

– Nhà bà lắp đâu mà có.- con Hân vừa ăn xoài vừa liếc ra nhìn thằng Nghĩa.

– Thế mọi hôm wifi ở đâu?

– Nhà bác Trịnh, đổi mật khẩu rồi.

– Ẹc, gì kì vậy.

– Thế đấy, mày sang xin đi.

– Gớm, thôi đi, người ta ko muốn cho nên mấy đổi, chẳng lẽ mặt dày sang xin chắc.

– Thế thì chịu thôi.

Chúng tôi cứ ở lại chơi tới tận tối muộn mấy về, lúc bắt đầu về thằng Nghĩa mấy bảo tôi:

– Chị Giao chở em về mấy, bố mẹ em về hết chẳng còn cái xe nào.

– Đi, mà chị đèo mày về thế ai đưa chị về, đi đường vắng sợ lắm.

– Đùa chứ, chị lớn tồng ngồng thế này rồi còn sợ ma.

– Thế mày có sợ ko? To mồm. -_-

– Bỏ em 1 mình ở mồ ma thì em mấy sợ thôi, còn đâu đếch sợ nhé.

Tôi nghe xong thì bĩu dài, thằng này càng nói càng ko thể chấp nhận được, thế quái nào tôi vẫn phải đưa nó về và 1 mình về nhà vào buổi tối, con gái con đứa đi tầm này nguy hiểm thật.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.