Đọc truyện Bông Hồng Tuyết – Chương 7
Thủy Du đẩy cửa bước vào, đúng lúc thấy Thiên Quân đang ngồi đọc sách, cậu hất mặt ra hiệu cho Thủy Du. Nhìn theo dấu hiệu của Thiên Quân. Thủy Du đã tìm ra được An Tường đang nằm cuộn tròn, trùm chăn kín mít trên giường.
Thủy Du rón rén lại gần, cô thỏ thẻ:
– An Tường, An Tường à, cậu mau dậy đi. Bọn tớ đói lắm rồi. Xuống ăn thôi.
An Tường nằm im không nhúc nhích cũng không nói năng gì.
Cô nuốt nước bọt, hạ giọng, gọi thêm lần nữa:
– An Tường à, dậy thôi. Mẹ cậu đang đợi cậu ở dưới.
Lúc này An Tường mới lên tiếng:
– Các cậu đói thì ăn trước đi, tớ không đói.
– “Thật là hết chịu nỗi rồi mà. Cứng đầu cứng cổ quá đi. Muốn chọc tức Thủy Du này hay sao ấy”
– Này, này. Bỏ ra mau, cậu định nằm lì ở đó cho đến bao giờ hả? Hạ Băng thì có gì không tốt mà cậu cứ thê này cơ chứ. Này ra ngoài mau, ra ngoài.
Thủy Du vừa nhảy lên giường vừa la mắng An Tường, cô cố gắng giật kéo tấm chăn ra khỏi người An Tường. Cả 2 giằng co với nhau 1 lúc. Cuối cùng, An Tường cậu chịu thua Thủy Du, cậu bỏ chăn ra khỏi đâu:
– Được rồi, được rồi. Dừng lại đi, tớ xuống là được rồi chớ gì.
Thiên Quân cười khúc khích:
– Ngay từ đầu vậy có phải tốt hơn không, cứ để Thủy Du động thủ mới chịu. Biết là thắng không nổi cậu ấy rồi mà cứ chống.
– Cậu im đi
Vừa nói, An Tường lấy gối ném vào Thiên Quân, Thiên Quân đưa tay đánh gối qua cho Dương Khánh, Dương Khánh lại đôi qua cho Thủy Du. Thủy Du chụp lấy đánh vào đầu An Tường.
An Tường mặt mày mếu máo:
– Các cậu…các cậu hùa lại ăn hiếp tớ chớ gì. Đã vậy, tớ không thèm xuống nữa.
An Tường nằm vật xuống giường, mắt nhắm ghiền.
Thiên Quân liếc mắt nhìn Dương Khánh ra hiệu, Dương Khánh chớp chớp mắt. Cả 2 cùng nhảy lên giường cù lét An Tường:
– Hahaha, thả tớ ra..haha
Cả ba nằm lăn lộn trên chiếc giường, Thủy Du thì được một trận cười khoái chí.
– Các con xuống rồi sao. Nào, mau lại đây, lại đây. Quỳnh Nhi mừng rỡ.
– Oa, nhiều đồ ăn thật đấy, trông ngon quá đi.
– Hôm nay, cô kêu người làm món Pháp cho các con. Các con mau ăn đi.
– Vâng ạ.
Lúc này, Hạ Băng đang đi từ trên lầu xuống, cô bước đi chậm rãi, rụt rè, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ.
– Hạ Băng mau lại đây đi con.
Mái tóc dài, đen mượt, làn da trắng, đôi mắt sáng. Sau khi sửa soạn, chỉnh chu lại, cô trở thành 1 con người hoàn toàn khác. Tuy vẫn chưa toát lên vẻ đẹp sang chảnh như Thủy Du nhưng cô lại có một nét đẹp riêng, hiền lành, chất phác.
Mọi ánh mắt đổ dồn vào Hạ Băng làm cô thẹn thùng, ngại ngùng:
Thủy Du thúc tay vào người An Tường.
– Sao? đẹp lắm phải không?
An Tường nghiêm mặt:
– Tớ không quan tâm.
– Xì. ( Thùy Du trề môi).
Giờ đây, trước bàn ăn thịnh soạn, Quỳnh Nhi dặn dò:
– Các con giờ đã quen biết nhau, cùng sống dưới một mái nhà rồi. Cô hy vọng các con phải luôn quý mến nhau. Trân trọng tình bạn. Giúp đỡ nhau khi khó khăn, cùng nhau học tập tốt. Các con có làm được không?
– Cô đừng lo. Chúng con sẽ yêu thương nhau mà. Hì.
Quỳnh Nhi nhìn Thủy Du cười trìu mến. Rồi cô quay qua nhìn An Tường đang cắm cúi ăn. Cậu vẫn im lặng. Thủy Du thúc tay vào An Tường:
– Êy, mẹ cậu hỏi kìa.
An Tường buông đũa xuống. Cậu nhìn Thủy Du chăm chú. Xong cậu quay sang nhìn Hạ Băng. Bắt gặp ánh mắt của An Tường, cô không dám nhìn thẳng, cô giật mình cúi mặt xuống. Cậu nhìn mẹ nói:
– Nếu mẹ đã nói vậy, thì con chỉ biết nghe thôi.
– Vậy là vui vẻ cả rồi nhé. Hihi. ( Dương Khánh chêm vào)
Thiên Quân lặng lẽ gật đầu đồng ý.
Quỳnh Nhi như trút được gánh nặng:
– Các con ăn nhiều vào.