Đọc truyện Bạn Trai Tôi Là Soái Ca – Chương 7: Bất ngờ đặc biệt tuổi 18
~ Nhiều khi, chạy trốn chưa hẳn sẽ trốn mãi được ; đối mặt chưa hẳn đã đau như suy nghĩ ~
______Black An.Jell___________
Qua năm mới, tôi chính thức bước sang tuổi 18 _ cái tuổi mà người ta vẫn hay gọi là đẹp nhất của con gái.
Mẹ tôi tuy là một người hiện đại nhưng vẫn mê tín, kiểu thích đi xem bói, đi cầu may các kiểu. Không hiểu mẹ làm sao, hôm nọ còn lôi xềnh xệch tôi đi xem bói cùng. Aiiiiii…
Cái hoạt động tôi xem là rất vô bổ này được Khánh và Phương cổ vụ ủng hộ nhiệt tình.
Tôi cũng kiên nhẫn đi theo mẹ, cái tôi đúc kết được sau hai tiếng ròng rã nghe phán là năm nay vận mệnh của tôi sẽ biến đổi vô cùng mạnh mẽ.
Tôi vứt điều đó ra sau đầu ngay từ lúc bước ra khỏi nhà thờ.
Còn vài tháng nữa tôi sẽ thi tốt nghiệp. Tôi sẽ chọn thi khối B (Toán – Hóa – Sinh) và cố gắng để vào được trường Đại học Y Hà Nội để theo đuổi ước mơ làm bác sĩ.
Nói ra thì hơi ngại một xíu xịu xìu xiu. Hehe. Về lí do tại sao tôi muốn làm bác sĩ.
Tôi suy nghĩ một cách nghiêm túc trong thời gian lâu thật là lâu, khoảng 3 ngày:))). Kinh doanh thì mệt lắm, cứ nhìn chị họ tôi đi thì biết, ngoại giao, tiền vốn, marketing,… xoay mòng mòng cả đầu, nghĩ thôi đã oải rồi. Cho nên tôi chọn bác sĩ.
Bố tôi bảo: “Mày là ma nữ yêu tiền!”
Mẹ gật đầu tán thành.
________________Black An.Jell_________________
6 tháng sau…
Tôi đã qua vụ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia. Kết quả khá vừa ý. Hóa 9,5 điểm, Toán 8 điểm, Sinh 8,5 điểm, với 3 điểm cộng dân tộc nữa là tôi được 29,5. Quá đủ đỗ rồi còn gì! Tôi được tuyển thẳng vào Y Hà Nội, không bàn cãi!
Tôi đang học dở một khóa học IELTS. Nếu muốn thi đỗ tôi phải học thêm ở trung tâm Anh ngữ gần chỗ trọ. Ở đây tôi quen được thêm nhiều bạn, cả 3 đứa bạn cùng lớp Hóa nữa thì chuyện đi học không còn nhàm chán chút nào. Còn 4 buổi nữa là kết thúc khóa học, tôi thở phào.
Vì sao á? Những 300k một buổi đó! Đắt lòi luôn! Cả khóa tầm 2 triệu 4 thì quá khủng rồi!
________________Black An.Jell_________________
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi xách cặp đến lớp. Căng tai lên nghe, mất một chữ là mất tiền.
Ây goo, bệnh yêu tiền ngày càng trở nặng hơn rồi!
Chỉ là, có sự tình phát sinh. Cô Ella cùng cô Yến, giáo viên của chúng tôi có việc đột xuất nên cho bọn tôi nghỉ một chút, dặn 30 sau quay lại học nốt chuyên đề cuối cùng.
Tôi hơi buồn ngủ, chả muốn đi đâu, gục mặt xuống bàn định chợp mắt. Bên cạnh im ắng, chắc mọi người ai cũng có việc riêng.
Sắp ngủ tới nơi, tự nhiên tiếng bạn học Lâm gọi tới: “An, An, cậu tỉnh đi”
Tôi phất phất tay, không thèm ngước lên.
Lại có tiếng của bạn học Hưng: “Này! An, cậu dậy đi!”
Tôi vẫn không ngước lên: “Cô vẫn chưa về mà”
Lại có tiếng của Như: “Có người đến tìm cậu, An! Dậy đi!”
Tôi hết nhẫn nại, uể uể oải oải vươn vai: “Ai đến tìm tôi đó?”
…
Một khuôn mặt phóng đại, cười tươi sát mặt tôi.
Tôi đứng hình.
Cái khuôn mặt đó, dù có đánh chết tôi vẫn nhận ra.
Không thể nào sai được.
Là…