Abo Teamo - Vkook

Chương 20: 𝟚𝟘


Bạn đang đọc Abo Teamo – Vkook – Chương 20: 𝟚𝟘

Kim Taehyung bị chủ tịch bắt phải tăng ca, chắc chắn là vậy.

Vì hắn đã đình công mất mấy ngày, rồi khi gặp mặt lại bỏ về ngang lúc mọi người còn ăn liên hoan, đến văn kiện cũng đẩy dồn cho Hoseok với lý do chạy sang bệnh viện chăm ông nội của vợ mà nghe qua đã biết hắn nhớ hơi vợ rồi.

Kim Seokjin nghĩ tới phát khổ, day day hai thái dương thầm cầu mong Kim Namjoon sau này cưới về đừng như Kim Taehyung hộ cái, nếu không thì hẳn là sở cảnh sát sẽ loạn lên vì không tìm thấy cảnh sát trưởng mất thôi.

“Hyung!” Jung Hoseok vừa về nhà thay đồ lên, đeo trên tay chiếc Rolex đắt tiền, đưa đến cho y ly cà phê đen: “Namjoon nhờ em mua cho hyung.”

Kim Seokjin hài lòng nhận lấy, cùng gã vào tập đoàn.

“Chào chủ tịch, chào trưởng phòng ạ.” Soobin lễ phép cúi đầu, lập tức nhận về ly cà phê sữa từ tay gã.

Jung Hoseok phải nói rất hào phóng khi mua cho cả văn phòng mỗi người một ly cà phê, vậy nên nhân viên như Soobin dĩ nhiên cũng có phần.

“Giám đốc Kim còn ở trên phòng không?” Nhưng đổi lại luôn là những thông tin cần thiết.

Soobin nhận bằng hai tay, ngoan ngoãn đáp: “Còn ạ. Giám đốc đã ở trong phòng từ hai giờ sáng.”

“Uầy, về sớm thế à?” Kim Seokjin cũng bất ngờ.

“Thì chắc tâm tình xong là về thôi hyung.” Jung Hoseok tủm tỉm.

Kim Seokjin khinh bỉ đánh mắt, thuận tay kéo Soobin theo mình, lúc rời đi cũng không quên vứt lại một câu.

“Alpha tăng ca vui vẻ, chủ tịch dẫn nhân viên Omega đi ăn đây.”

♥︎

Chủ tịch bắt giám đốc tăng ca là tăng ca, quả nhiên đúng với tiêu chuẩn của tăng ca.

Kim Taehyung giam mình trong phòng từ tờ mờ sáng đến tối, chỉ ra ngoài uống vài ngụm nước rồi tiếp tục đâm đầu vào mớ hồ sơ chất đống, hơn hai ngày trôi qua đã xử lý hơn chục bộ hồ sơ, quả nhiên không phải người phàm.


“Trưởng phòng Jung, cậu nghĩ giám đốc Kim trụ được tới khi nào?” Kim Seokjin cùng Jung Hoseok đứng nhìn lén bên ngoài khe cửa, y hỏi nhỏ.

“Không trụ qua tối nay đâu ạ.” Gã bất an.

“Anh lại nghĩ là qua đấy.” Nhưng Kim Seokjin thì ngược lại.

Hỏi y bất an không? Tất nhiên là có.

Y cũng bất an, cũng lo lắng, nhưng y biết Kim Taehyung sẽ không dễ gục đến vậy.

Trừ phi là có chuyện liên quan đến Jungkook thôi.

“Hyung, nói anh nhẫn tâm quả không sai mà. Giao nhiều hồ sơ đến vậy, chính em tăng ca nhiều nhất tập đoàn còn trụ không vững.” Jung Hoseok mở miệng phàn nàn, lập tức bị y đánh một cái.

Tiếng chát chúa xẹt ngay vào phòng, khiến người đang chuyên chú bên trong cũng phải gỡ kính, hạ giọng.

“Chủ tịch, trưởng phòng, mời vào.”

Kim Seokjin thân là chủ tịch, lại bị em rể bắt bài nghe lén, y chỉ hận không thể cắt luôn phần lương ít ỏi còn lại của Jung Hoseok.

“Wow Kim Taehyung, mới hai ngày đã hoàn thành nhiều hồ sơ đến vậy à?” Jung Hoseok phải nói tới kinh ngạc, đốt tay cẩn trọng đếm từng bộ hồ sơ, đầu não sớm đã choáng váng muốn nổ tung. Kim Taehyung này quả thực không phải người mà, chỉ với hai ngày đã làm hơn nửa đống hồ sơ trong tháng, không đùa được chính là không đùa được.

Kim Seokjin cũng bị mớ hồ sơ xếp chồng doạ hoa cả mắt, đến y còn không ngờ được rốt cuộc Jeon Jungkook đã cho vị giám đốc nhà y ăn thứ bùa mê gì mà có thể dư dả công suất làm việc thế này. Hồ sơ nhìn tưởng giấy vụn, vỏn vẹn năm mươi tiếng đã xử lý hơn nửa.

“Tôi hỏi cậu Kim Taehyung, rốt cuộc vợ cậu đã cho cậu ăn cái gì mà dồi dào năng lượng đến vậy? Ăn cũng không ăn, uống chỉ vài ngụm nước, vậy mà thụ lý hơn nửa công suất tập đoàn?”

Kim Taehyung không cười, kể từ khi rời khỏi bệnh viện đã chẳng giương cao nụ cười nào. Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng đeo kính, xoay ghế tiếp tục công việc.

“Này Kim Taehyung, có cần kiệm lời với cả người nhà không vậy?” Jung Hoseok nhìn vị chủ tịch bực dọc quát tháo, gã lại nhìn hắn ngồi kia im lặng, lòng thấy bất an, chắc chắn là có chuyện.

Gã kéo tay y xuống ghế ngồi, nhỏ giọng khuyên người kia bình tĩnh một chút. Sải chân đến giữ tay hắn, Hoseok hạ giọng.


“Nói chuyện chút đi.”

♥︎

Jeon Jungkook hai ngày ngẩn ngơ, vẫn cái dáng lo ra không chuyên tâm ấy đập vào mắt ông nội. Lão vừa chạm tay, cậu đột ngột rụt về.

“Nội!” Jungkook chột dạ gọi lớn, bàn tay phiếm hông cũng biết điều vươn đến nắm lấy tay nội.

Lão Jeon là người tinh tế, hiển nhiên lão có thể nhận ra điểm bất thường của đứa cháu nhỏ.

“Taehyung đâu rồi con?” Đánh mạnh một đòn, lần này Omega còn chưa kịp bước vào cuộc chơi đã bị hất văng.

Jungkook ấp úng, đôi quả hạnh mỗi lần nói dối đều đảo vội liên hồi, đến tay cũng túa đầy mồ hôi lạnh.

“Dạ… Anh ấy, anh ấy nói phải tăng ca ạ.”

“Tăng ca tận ba ngày à?”

“Dạ, chắc do tập đoàn bận quá nên anh ấy không ghé được.”

“Vậy con nhớ nó không?”

Cậu chợt khựng lại.

Đôi môi mấp máy, gượng cười: “Nội, nội hỏi gì kì quá…”

Nhìn cậu bối rối, chính người làm ông như lão cũng thấy bất ổn. Chắc chắn đã xảy ra chuyện không hay rồi.

“Trả lời nội. Con với Taehyung có phải giận nhau không? Đến chữ Taehyung mọi ngày con cũng không thèm gọi nữa.”


Jungkook vừa muốn lắc, lại bắt gặp vẻ mặt hiền từ của nội. Lòng cậu nóng ran, nước mắt bất giác chảy xuống. Đứa trẻ bây giờ lớn rồi, vậy mà vẫn rúc vào lòng lão già để khóc.

“Nội ơi…” Cậu mếu máo.

Lão Jeon liền sốt ruột vuốt khẽ mái tóc mềm, lão hôn lên gò má mềm, thay cho lời trấn an đứa cháu nhỏ.

“Kookie làm sao? Ai bắt nạt cháu của ông?”

Jungkook tủi thân ba ngày, lặng lẽ khóc mất hai đêm, cứ ngỡ đã cạn sạch nước mắt, vậy mà chỉ cần nhìn nội một cái liền như vỡ oà tâm tư, thứ gì cũng đem ra kể sạch.

“Con không yêu anh ấy, từ ban đầu đã quyết không yêu. Nhưng khi anh ấy nói câu đó với con, tim con đau muốn nổ tung… Con không biết lý do, con chỉ không muốn để anh ấy buồn thôi nội ơi…”

Lão Jeon xót xa vuốt dọc tấm lưng mềm, lòng lão đau muốn quặn lại. Lão không hối hận, chỉ là lão thấy dường như mình đã quá vội vã khi đẩy đứa cháu nhỏ này cho người khác.

Lão Jeon quệt đi nước mắt, lại nghiêng đầu hỏi khẽ: “Nếu nói không yêu, vậy con có thương Taehyung không?”

Jungkook sững lại. Chớp chớp đôi mắt đẫm lệ, cậu nhỏ giọng: “Dạ?”

“Thằng bé ngốc, con đừng hòng qua mặt lão già này. Trả lời nội. Con có thương Taehyung không?”

Jungkook mím môi, lắc đầu: “Con… không.”

“Sai rồi.”

“…”

“Con thương Taehyung. Thương nhiều là đằng khác. Việc này ai nhìn qua cũng biết, chỉ có hai đứa ngốc nghếch tụi con là không biết.”

“…”

“Đừng tự dối lòng về việc thương nó. Taehyung là một đứa trẻ tốt, nó rất thương con, điều này nội nghĩ chắc con biết.”

“Nhưng bây giờ có phải quá muộn…”

“Không có gì là muộn nếu con thương nó cả. Đi đi, lấy điện thoại gọi nó đến, nói nó trong vòng một tiếng nếu không có mặt thì nội từ mặt nó.”


Nhìn lão kiên định, cậu càng lúng túng lắc đầu: “Thôi mà nội…”

“Thôi cái gì mà thôi. Muốn nội chết trước khi biết chắt của mình là Alpha hay Omega sao? Mơ đi nhóc. Gọi nó, nói nó mua hai cân trái cây đến đây chuộc vợ về.”

“…”

“Còn không gọi? Con muốn chọc nội tức chết sao Jungkook?” Mặt lão Jeon bắt đầu đổi màu, lập tức doạ cậu nhóc nhỏ sợ xanh mặt.

Jungkook ngập ngừng mở máy, phong thái chậm chạp khiến người già nằm trên giường phải bực dọc giựt lấy. Điện thoại vừa vặn reo lên, lập tức có người bắt máy.

“Jungkook…”

Giọng nói uy lực, lão Jeon lớn giọng, cứ thế mà quát: “Mua một cân táo, một cân nho, đến bệnh viện chuộc vợ về!”

Càng không đợi hắn trả lời, lão liền lạnh lùng kê điện thoại lên tai cậu, ra lệnh: “Gọi một câu.”

Lập tức doạ cậu bối rối, mấp máy: “T-Taehyung…”

“Nghe rõ chưa? Trong vòng một tiếng phải đến chuộc vợ về cho nội. Con mà không đến thì đừng hòng làm chồng nó nữa biết chưa?”

Điện thoại chưa đầy một phút đã tắt ngúm, cả Kim Seokjin và Jung Hoseok ở đầu dây cũng chẳng hiểu sự tình gì, chỉ vừa nghe vài tiếng của ông nội cùng Jungkook là Kim Taehyung đã lao đi như gió, đến hồ sơ còn lại cũng không màng tới nữa.

“Vậy là mình hàn gắn thành công rồi hả hyung?” Hoseok nghệch mặt.

“Hình như là vậy…” Seokjin gật gù.

“Nhưng còn hồ sơ thì sao ạ?” Hoseok tiện mắt nhìn sang đống hồ sơ, đột nhiên giật thót.

Seokjin nghe xong, bấy giờ chỉ khổ tâm ôm mặt, khóc tu tu: “Thì tới mình tăng ca chứ sao…”

– Yu –

👩‍💻: làm dân văn phòng tăng ca cũng zui =)))

« chương 20 »


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.